Chương 47: Ngày đại hôn khó coi (3)

8 2 0
                                    


Hai người tìm được Dương Nhược Mai trong một căn phòng nhỏ, bên ngoài dùng nhiều khoá để khoá lại. Trong viện lại có nhiều thị vệ canh giữ, ám chỉ bên trong là người mà Lạc Quân Vô đang cật lực giấu đi.

Sau khi đánh ngã hết đám thị vệ, Phi Dương bắt đầu phá khoá. Trong miệng không khỏi rủa thầm một câu. Đống khóa này, muốn phá hết phải mất một chút thời gian.

" Vương phi, người có trong này không?" Phi Dương thấp giọng hỏi, tay không ngừng phá khoá.

" Phi Dương?" Dương Nhược Mai kích động chạy đến bên cửa.

" Là thuộc hạ."

" A Quân, hắn như nào rồi?" Dương Nhược Mai lo lắng hỏi. A Quân ở đây chính là Lạc Quân Viên.

" Chủ tử bị nhốt trong cung, hôm nay đại hôn nên canh phòng ở đây lỏng lẻo. Là phu nhân cho thuộc hạ đến đây tìm người."

" Phu nhân?"

" Là tức phụ mà người ngày đêm mong ngóng, Diệp Cẩm Vân."

Dương Nhược Mai nghe được lời này quả nhiên vui vẻ hẳn ra. Không ngờ rằng nhi tử của mình sống chết bám theo đến Tây Thương là mang được người về tay. Ôi trời, bà mong gặp tức phụ nhi ngay luôn quá.

Đến khi cái khoá cuối cùng được phá, hai tay Phi Dương đã sắp tê liệt. Không biết nên nói là Lạc Quân Vô quá cẩn thận hay quá điên cuồng nữa, dùng không biết bao nhiêu cái khoá chỉ để nhốt thê tử của mình.

Tiếng pháo ầm ĩ vang lên, đáy lòng Phi Ưng cùng Phi Dương run lên. Bắt đầu rồi sao?

Không để Dương Nhược Mai kịp nói cái gì, Phi Dương đã mang bà phi như bay đến tửu lâu đối diện vương phủ. Thấy Diệp Cẩm Vân vẫn đang nhàn nhã uống trà thì nhẹ nhàng thở ra, may mắn hai người về kịp.

Nhìn thấy hai người Phi Ưng xuất hiện trong phòng, đám người Diệp Cẩm Vân giật mình. Thấy Dương Nhược Mai bên cạnh Phi Dương thì mọi người mừng rỡ, quả nhiên là đã tìm được người.

" Vương phi." Diệp Cẩm Vân đứng dậy thỉnh an.

Dương Nhược Mai gật gật đầu, nhìn một lượt trên người nàng. Thấy giá y thì có chút giật mình, sau lại như hiểu ra, cười vô cùng mờ ám. Mặc giá y như vậy chẳng phải là đến cướp tân lang sao? Con dâu của bà, đúng là thừa hưởng hết đức tính của Lăng Dật Hiên mà.

" Gọi mẫu thân là được rồi, gọi vương phi nghe xa lạ quá. Vả lại, ta cũng không muốn làm Định Quân vương phi nữa rồi."

" Con nên gọi người là cữu mẫu hay mẫu thân đây?" Diệp Cẩm Vân bỏ mất dáng vẻ nàng dâu nhỏ kia đi, tinh nghịch cười.

Lời nói của Diệp Cẩm Vân làm Dương Nhược Mai đỏ bừng cả mặt, bà vỗ đầu nàng.

" Con bé này, tính nết y hệt phụ thân con." Dương Nhược Mai mắng yêu nàng, trong mắt loé lên ánh nước.

" Sao ạ?"

" Không... không có gì. Chúng ta trước tiên mang tên tiểu tử vô dụng này ra đã."

Diệp Cẩm Vân trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm.

Dương Nhược Mai nhìn sang bên Vương phủ, nhìn nơi mình đã sống hơn hai mươi năm. Nơi này, sau này sẽ không còn là nhà của bà nữa, bà nên về nhà rồi.

Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ