Bị Lạc Quân Viên nhìn chăm chú làm Diệp Cẩm Vân mặt cũng đỏ ửng. Bị nhìn kiểu này thật sự rất ngượng ngùng.
" Lạc Quân Viên, mặt ta có dính gì sao? Sao ngươi nhìn ta quái dị như vậy?" Rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt trên mặt, nàng sờ sờ mặt.
" Không có! Chỉ là đột nhiên ta phát hiện, nàng hiện giờ nhìn thật đẹp mắt,ưa nhìn hơn trước kia." Lạc Quân Viên nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn nàng xinh đẹp như vậy hắn thật không muốn nàng để người khác nhìn thấy.
" Cái này là đương nhiên rồi. Lúc ở Vũ thành ta gầy trơ xương thì đẹp làm sao được." Nàng kiêu ngạo hất mặt với Lạc Quân Viên. Nàng rất vừa ý khuôn mặt hiện tại của mình.
Lạc Quân Viên cong mắt nhìn nàng. Quả thật đã đẹp hơn trước nhiều rồi, nhưng cái tiểu tính tình của nàng vẫn không thể thay đổi được. Nàng vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn vui vẻ như vậy.
" Như thế nào mà hôm qua nàng lại uống nhiều rượu như vậy?" Lạc Quân Viên đột ngột hỏi, hắn đứng trước mặt nàng bắt buộc nàng phải trả lời hắn.
" Việc gia đình thôi. Ngươi quản việc của ta làm gì?" Diệp Cẩm Vân nhíu mày. Chỉ cần nhắc đến chuyện hôm qua nàng lại nhớ đến biểu tình đáng thương của con nàng.
" Vậy sao?" Lạc Quân Viên khẽ híp mắt. Còn nói bằng cái giọng này với hắn, đáng phạt. Tuy nhiên hiện tại không thể phạt nàng được, nhưng nhất định hắn sẽ phạt nàng.
Diệp Cẩm Vân khẽ rùng mình, nàng nhìn thấy rõ sự hưng phấn trong ánh mắt của Lạc Quân Viên. Nhìn rất làm người ta nổi da gà.
Đột nhiên Lạc Quân Viên kéo nàng đi như kéo một con ếch. Hắn kéo nàng đi dạo cùng hắn. Tuy nàng rất không tình nguyện nhưng nàng cũng không thể làm khác được, người này rất cứng đầu nha." Nàng có được hai đứa con dễ thương như vậy chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Con nàng nhìn rất giống nàng, nhất là đôi mắt." Lạc Quân Viên nhướn mày, hắn khẽ nói.
" Đúng vậy, chúng rất ngoan, cũng rất thông minh. " Nàng cười khẽ, mặt nàng lúc này trông thật ấm áp, khác hẳn vẻ nhe nanh giơ vuốt như thường ngày.
" Cẩm Cẩm, về Vũ thành cùng ta đi. Đừng ở đây nữa." Lạc Quân Viên đột nhiên nghiêm túc nói.
" Về làm gì?" Diệp Cẩm Vân khó hiểu, đang yên đang lành bảo nàng về đấy làm gì. Cho nàng nhìn mặt Diệp gia sống qua ngày chắc.
" Định Quân vương phủ còn thiếu thế tử phi. Nàng không phải là có ý định bỏ trống cái chức vị này chứ, Cẩm Cẩm." Lạc Quân Viên nháy mắt trêu chọc nàng. Hắn nói ra một cách nhẹ nhàng như không phải đang nói đến việc này.
" Này, này. Không phải là ngươi vẫn chưa cưới thê tử chứ? Thế tử cao quý, ngài còn chưa cưới à." Diệp Cẩm Vân trợn to mắt nhìn Lạc Quân Viên. Nàng có chút cảm thấy buồn cười, thì ra hắn vẫn chưa lấy vợ. Ở thời đại này, nam nhân bằng tuổi hắn đều có con bồng con bế, còn hắn vẫn chưa cưới vợ vào cửa.
" Không tin nàng có thể kiểm chứng." Lạc Quân Viên liếc mắt với nàng, hắn còn dùng hành động để muốn nàng kiểm chứng là toan kéo nàng vào khách điếm.
Nàng trợn to mắt nhìn hắn tự nhiên đưa đẩy mình. Thật là một tên mặt dày mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
RastgeleSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...