Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đấy mà mấy người Diệp Cẩm Vân đã đến Tây Thương được một tháng. Một tháng này nàng cũng nghe ngóng nhiều tin tức về Nam Lân. Nhưng vấn đề là có thể một số tin đồn đã được dân chúng bát quái nên không đáng tin cho lắm.
Trong một tháng này, Diệp gia nhanh chóng lụi bại, gia sản đều bị tịch thu. Không rõ là bọn họ đã đắc tội với vị quý nhân nào mà phải chịu nhiều đàn áp. Song cũng do cách làm người của những người Diệp gia đã khiến rất nhiều chán ghét nên không những không có ai giúp đỡ mất còn thừa dịp thêm chút dầu vào lửa. Nhà ngoại của Diệp Cẩm Chi càng đặc biệt, trực tiếp mua luôn cả phủ Diệp gia với một cái giá rẻ mạt, những thôn trang cũng bị nhà họ đoạt hết. Cả nhà Diệp gia phải lưu lạc đến một thôn trấn xa xôi nào đấy, sợ là sẽ không sớm gặp lại được.
Diệp Cẩm Chi khi biết được tin này cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái chứ không tỏ ra thương tâm như Diệp Cẩm Vân tưởng. Nhưng chỉ có mình Diệp Cẩm Chi mới biết, đã nhìn thấu sự lạnh lẽo của Diệp gia kia nên nàng mới mau chóng buông bỏ Diệp gia. Vì không muốn sau này sẽ như mẫu thân, táng thân vì Diệp gia. Diệp gia nợ nhà họ Lâm, ngoại tổ phụ cùng cữu cữu sẽ đòi lại, không cần nàng phải lo lắng. Bây giờ Diệp Cẩm Chi nàng sẽ chỉ sống vì những người thân của mình, cũng như chỉ sống vì mình.
Vì chuyện Diệp gia mà Diệp Cẩm Vân vui vẻ mấy ngày liền. Nếu không phải vì chạy trốn Lạc Quân Viên nàng nhất định phải đâm Diệp gia mấy đao rồi mới rời khỏi cho hả lòng hả dạ. Không biết là vị nào lại thay nàng thực hiện nguyện vọng kia, nếu được nàng thật muốn gặp mặt để cảm tạ mấy tiếng. Người kia chắc hẳn là một người đặc biệt tốt.
Nếu Diệp Cẩm Vân biết được người mà nàng đang ca ngợi lại là người nàng muốn trốn tránh thì sẽ không nhiệt tình với hắn như vậy rồi.
Cửa hàng nhỏ của nhà nàng bán đã có chút tiếng tăm. Dược liệu nàng bán rẻ hơn những y quán khác, son môi lại đảm bảo an toàn, có nhiều mùi hương đặc trưng. Nữ nhân ai cũng đều đến đây mua son, phấn nên dược liệu cũng vì thế mà được thơm lây. Cuộc sống của năm người cũng không đến nỗi khổ cực, hoặc có thể nói là có chút dư dả.
Hàng xóm là đôi phu thê họ Đỗ lại rất tốt đối với các nàng nên giao tình giữa hai nhà cũng không phải ít.
Còn thêm một chuyện kì lạ nữa là khách điếm lần trước có tiểu cô nương kiêu căng kia đột nhiên biến mất không dấu vết. Chỉ trong một đếm mà khách điếm đấy bị đập tan tành, chủ nhân nơi đấy lại không thấy đâu. Mãi đến mấy ngày sau mới có người tìm được cả nhà kia kèm theo một bản cáo trạng. Khách điếm kia đã từng giết rất nhiều mạng người để cướp đoạt tài sản mà họ mang theo. Vụ việc này đã náo loạn đến tận nơi hoàng thượng, cả nhà kia liền bị phán xử trảm cả nhà.
Diệp Cẩm Vân bây giờ còn thấy may mắn là nàng không ở lại khách điếm kia. Nếu không, có lẽ bây giờ nàng đã hoá thành một bộ xương khô bị vứt tùy tiện đâu đấy rồi. Thật may." Nương, con về rồi!" Giọng nói trong trẻo của Diệp Lạc Tư vang lên.
Nghe được giọng nữ nhi, Diệp Cẩm Vân chạy từ cửa hàng ra. Đi theo con nàng còn có thêm Tiểu Thiến." Chào dì Cẩm Vân." Tiểu Thiến lễ phép nói, người hơi nghiêng.
" Được rồi, con cần gì phải chào hỏi ta chứ. Mấy đứa sao lại về sớm vậy?" Diệp Cẩm Vân khẽ trách móc, nhưng mặt lại cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
RandomSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...