Khi Diệp Cẩm Vân tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Lắc lắc cái đầu đau nhức, nàng từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. Nàng bị Lan Thư cho người đánh, hình như là Lạc Quân Viên đến cứu nàng kịp lúc. Vậy...Lạc Quân Viên đâu? Hắn chạy đến đâu rồi?
" Nương, người tỉnh rồi!" Giọng nói đầu kinh hỉ của Lạc Tư truyền đến.
Diệp Lạc Tư rúc đầu vào trong lòng của nương, cọ cọ mấy cái, hai cánh tay ôm chặt lấy người nương." Ngôn nhi đâu? Cẩm Chi cùng Thu Nhi nữa, họ đâu hết rồi?" Diệp Cẩm Vân không có tâm trạng ôm nữ nhi, nàng kéo con bé hỏi. Bây giờ nàng mới phát hiện trên mặt nữ nhi bị thâm tím mấy chỗ, cổ con bé có dấu vết bị siết." Con có bị sao không? Cổ còn đau không? Mặt có xước nhiều không? Cả người con còn chỗ nào đau nữa không? Đau thì nói cho nương, biết chưa?"
" Nương, Tư nhi không đau. Con dẫn nương đi gặp mấy người dì Cẩm Chi, họ ở cửa hàng đã được một đêm rồi." Diệp Lạc Tư nũng nịu lắc đầu, kéo nàng ra khỏi cửa, chỉ chỉ về cửa hàng trước nhà.
Diệp Cẩm Vân không chút chần chừ bước nhanh đến đấy, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Đã một đêm, nàng nhớ không nhầm thì lúc nàng ngất đi hình như đang là buổi chiều. Vậy mà họ đã ở đấy đến giờ, khẳng định là rất mệt mỏi.
Khi nàng bước vào thì ai cũng ngẩng lên nhìn." Nương!"
" Cẩm Cẩm!"
" Tỉ..."
" Vân nhi."
Bốn người cùng lúc lên tiếng.
Diệp Cẩm Vân nhìn kĩ từng người. Ngôn nhi của nàng sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một trong mắt nàng. Cẩm Chi cũng vậy, nhưng nhìn qua có vẻ có sức sống hơn Ngôn nhi. Nhưng Lạc Quân Viên lại không được như vậy, mắt hắn đều là tơ máu, gân xanh trên trán cũng nổi đầy, lúc hắn gọi nàng, giọng đã khản đặc đến mức khó nghe. Còn người mặc y phục xa hoa này, nàng khẳng định là chưa gặp qua lần nào, nhưng không rõ từ đâu cái cảm giác quen thuộc lại đột ngột xông ra. Người này nhìn qua có vẻ tình hình tốt nhất trong đám người, sắc mặt cũng không khó coi, nhưng quầng thâm dưới mắt lại không hề giấu đi được." Tư nhi, đưa đệ đệ con về nghỉ ngơi đi, nó sắp không trụ nổi nữa rồi." Nàng đến trước mặt Cẩn Ngôn, xách đến gần Lạc Tư, ném cho con bé rồi dặn dò.
" Vâng."
Hai đứa nhỏ rời đi thì không khí trong cửa hàng mới bắt đầu kì quái.
Diệp Cẩm Vân được Lạc Quân Viên đỡ đến ghế trống cạnh ghế hắn ngồi, bên cạnh nơi nàng ngồi là ghế của Diệp Cẩm Chi." Cẩm Cẩm, đây là cữu cữu của nàng, hoàng thượng Tây Thương quốc." Đợi nàng ngồi yên ổn trên ghế, Lạc Quân Viên mới nhẹ nhàng nói.
" Cữu cữu? Ta từ khi nào lại có cữu cữu rồi? Sao ta lại không biết gì hết vậy?" Nàng nhíu mày, nghi hoặc nhìn nam nhân trung niên kia.
" Mẫu thân con là Ngũ công chúa, Phượng Liên Dao. Gả đến Nam Lân, gả cho giáo chủ ma giáo Lăng Dật Hiên." Phượng Chỉ Thiên đối với sự nghi ngờ của Diệp Cẩm Vân chỉ cười ôn hoà.
" Hoàng thượng, chắc là người nhầm lẫn rồi. Mẫu thân dân nữ là Liễu Cầm chứ không phải là ngũ công chúa. Cha dân nữ là Diệp Trọng Thiên chứ không phải là Lăng Dật Hiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
De TodoSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...