Mấy người Diệp Cẩm Vân đến được kinh thành Tây Thương quốc thì đã là nửa tháng sau. Kinh thành Tây Thương- Thiên thành, là nơi rất sầm uất, rất giàu có. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là có thể thấy được những người bán hàng rong, ra đến chợ là có thể nghe kể chuyện, đi đến đâu cũng gặp chuyện vui.
Tây Thương quốc là một nơi mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp, ai nấy cũng đều hoà ái dễ gần." Nơi này quả nhiên là nơi Thiên tử trú ngụ, đâu đâu cũng vui tươi." Diệp Cẩm Chi thích thú nhìn dân chúng đang cùng nhau chơi đùa ngoài đường.
Diệp Cẩm Vân cũng hứng thú nhìn gánh hát rong bên đường.
Tây Thương quả là nơi đáng đến nhất, cái gì cũng mới mẻ hơn cả các nơi khác." Cẩn Ngôn, đệ nhìn bên kia kìa. Tiểu tỉ tỉ kia thật xinh xắn." Lạc Tư nhỏ giọng trêu đùa đệ đệ, tay chỉ về phía đối diện.
Nơi mà Lạc Tư chỉ tay đến có một khách điếm, ở trước cửa là một tiểu cô nương đang ngồi chơi đùa với hắc cẩu." Nhàm chán!" Diệp Cẩn Ngôn chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt khỏi tiểu cô nương, nhàn nhạt nhìn Lạc Tư đang bĩu môi." Còn bĩu nữa là môi vẩu đấy!"
" Hừ!" Diệp Lạc Tư buồn bực quay mặt đi.
" Đi thôi, chúng ta tìm một khách điếm ở tạm qua đêm nay. Ngày mai sẽ đi tìm xem có ai bán căn nhà nào không." Diệp Cẩm Vân buồn cười gõ đầu hai đứa con, xách tay nải đi về phía khách điếm có tiểu cô nương đối diện.
" Nương, để con." Lạc Tư hăng hái xông lên trước, nhảy nhót đến trước mặt tiểu cô nương kia." Tiểu tỉ tỉ, ở đây còn phòng trọ trống không?"
Tiểu cô nương kia chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc Tư một cái rồi lại cúi xuống, không nói gì."????" Hành động kia của tiểu cô nương làm Lạc Tư khó hiểu." Tiểu tỉ tỉ!"
" Ta không có điếc, ngươi gọi nhiều như vậy làm gì?" Tiểu cô nương kia bực mình quát Lạc Tư, trừng mắt nhìn đám người trước mặt.
"...."
" Ngươi nói năng cho tử tế, gọi ngươi hai lần thì làm sao. Nếu người không ngồi đây thì tỉ tỉ ta đã không gọi ngươi, ra vẻ cái gì." Diệp Cẩn Ngôn không vui nhìn tiểu cô nương, sau lại nhìn Diệp Lạc Tư." Ngày thường không phải đanh đá lắm sao? Bị tiểu nha đầu này quát cũng không biết quát lại, miệng để quên trên xe ngựa à."
Diệp Lạc Tư oan ức nhìn đệ đệ, không phải bé không muốn quát lại mà ở đây là địa bàn của nha đầu kia, nếu như hỏng chuyện không tìm được nhà trọ thì làm sao. Vậy mà tên nhóc Diệp Cẩn Ngôn kia lại có thể nói đến ngứa răng như vậy.
" Là nha đầu kia phá hỏng hứng thú của ta! Như vậy thì ta còn không được quát nó?" Thấy bản thân mình bị một nam hài xinh đẹp đay nghiến thì tiểu nha đầu này ứa nước mắt.
" Ta còn không khóc, ngươi khóc cái quái gì?" Diệp Lạc Tư bực bội nói, lúc nhìn nha đầu kia đã không còn chút tán thưởng nào trong mắt.
" Đi thôi, tìm khách điếm khác." Diệp Cẩn Ngôn kéo Lạc Tư đi, không cho tiểu nha đầu đấy một ánh mắt." Nương, chúng ta tìm nơi khác để ở thôi."
Diệp Cẩm Vân bất lực nhìn một màn này, có khi nào nhi tử của nàng là một tỉ khống hay không. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Tư nhi thì nó đều không yên được, ngoài miệng luôn trách móc nhưng trong thâm tâm lại luôn để ý. Cái đứa con ngoài lạnh trong nóng này.
Nàng lững thững bước đi theo sau hai tiểu đại nhân kia, làm người giữ hành lí. Chỉ khổ sở thay Thu Nhi, mang bao nhiêu là đồ, lại không kêu ca lấy một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
De TodoSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...