Khi chuyển đến phủ công chúa, gia quyến các quan trong triều đều đến thăm hỏi, tặng quà. Ban đầu các nàng còn vui vẻ tiếp đón, sau càng có thêm nhiều người đến thì đã không duy trì được nụ cười. Những người này nếu đã có ý đồ thì xin đừng thể hiện rõ như vậy, thật khiến người khác không vui. Có ý đồ chắc là với danh quận chúa chứ không phải là với Diệp Cẩm Vân.
Khi chào hỏi với mọi người xong thì đã là hai ngày sau. Sự tiếp đón 'nồng nhiệt' này thật khiến các nàng không quen, những người này cũng thật phiền phức.
Từ trong cung cho một lão ma ma đến phủ công chúa đến tặng quà chúc mừng." Liên Cẩm quận chúa, thái hậu cho mời người vào cung." Lão ma ma cung kính thưa.
Diệp Cẩm Vân nhướn mày, thế mà nàng lại quên mất hai vị trong cung kia. Thái hậu đợi đến khi nàng cùng các phu nhân làm quen xong mới gọi vào cung gặp mặt, có vẻ là rất quan tâm đến nàng." Quận chúa, thái hậu còn nói, người vào cung thì hãy dẫn theo Cẩm Chi tiểu thư vào hai tiểu hoàng tôn."
" Tại sao?"
" Lão nô không đoán được ý thái hậu, cũng không dám đoán." Lão ma ma thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, khuôn mặt cười rất đúng mực.
Diệp Cẩm Vân cũng không làm khó lão ma ma, không nói thì không nói vậy. Nhưng tại sao lại nói nàng dẫn theo Cẩm Chi. Dẫn hai đứa nhỏ đi theo thì nàng vẫn có thể hiểu nổi, dù sao thì đây cũng là hài tử của nàng, nhưng dẫn theo muội muội thì không. Chẳng lẽ thái hậu nhìn trúng Cẩm Chi, muốn thu muội ấy làm cung nữ thân cận? Có thể không?
Vừa đến cửa cung đã có người đứng đợi các nàng, là một ma ma nhìn qua rất lão luyện. Bà ta cung kính hành lễ với Diệp Cẩm Vân xong thì mới dẫn đường. Ma ma này là người thân tín của thái hậu, gọi là Phúc ma ma, cũng là một người phúc hậu.
Trong cung quả nhiên là nơi xa hoa, nơi nơi dát vàng đến chói mắt, ngói lợp chính là ngói lưu ly, cửa khảm cả minh châu. Thật sự rất xa hoa, xa hoa đến mức lãng phí.
Diệp Cẩm Vân líu lưỡi, là người đến từ hiện đại, nàng rất coi trọng vàng, càng thêm coi trọng minh châu. Nàng cảm thấy, những người sống trong cung hẳn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ vì sợ gặp trộm vào cửa đi. Thật sự muốn vào ban đêm đến đây thăm hỏi vàng đệ đệ mà, nhìn thôi đã thấy thích mắt rồi." Nương, người sắp chảy nước miếng rồi kìa. Kiềm chế lại đi." Lạc Tư giật giật tay áo nàng, nhỏ giọng nói. Có một người nương mê vàng bạc như vậy thật sự rất gì gì đấy.
" Nhóc con, nương chảy nước miếng hồi nào? Tầm bậy tầm bạ." Diệp Cẩm Vân nhịn không được gõ trán nữ nhi một cái, cái đồ nữ nhi hư đốn, dám trêu ghẹo cả nương.
Diệp Cẩm Chi ngăn lại những hành động tiếp theo của hai người. Vào trong cung mà hai người này còn có thể tùy tiện như ở ngoài được sao? Thật sự bội phục đầu óc đơn giản của hai người, không biết lo lắng là gì. Trong cung làm sao có thể như bên ngoài, ở đây đâu đâu cũng là tai mắt của người khác, các nàng chỉ cần sai sót một chút là có thể gặp chuyện rồi. Vẫn nên thu liễm lại chút thì tốt hơn.
Nghi Dương cung của Lương thái hậu rất thanh tịnh. Giữa sân viện là những khóm lan xinh đẹp, bên tường là mấy khóm trúc, nhìn qua rất tao nhã. Lúc này, Lương thái hậu đang ngồi ở ghế đá giữa sân, ánh mắt luôn nhìn ra cửa. Thấy Diệp Cẩm Vân đi vào thì mắt hiện lên ánh nước, xúc động muốn đứng lên đi đến cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/193245190-288-k123300.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
RandomSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...