Chương 21

2.3K 266 13
                                    

Nơi mà Dược Thảo hét lên, chính là nơi mà Tiểu Bảo đã ghi nhớ suốt đời, ngày ngày sẽ tâm niệm không bao giờ cùng y nháo loại việc này nữa, vừa thất đức vừa khiến tâm tư bất an.

- Nhất Chiến?! Đây không phải vị đội trưởng đã dẫn dắt Bác Quân sao? Không ngờ sau khi anh ta hy sinh lại được chôn cất ở đây? Lúc tôi còn trong tập huấn đội của họ rất nổi tiếng! Đáng tiếc, chết rồi lại chôn cất sơ sài như vậy, một tấm di ảnh cũng không có.

Xa Lộ cúi đầu trước bia mộ, rồi mới vòng ra sau, ngồi xổm bên cạnh quan tài rỗng, quan sát màu đất đã bị xới tung lên.

So với mọi người trong đội, Nhược Thảo vào ngành trễ nhất, đối với một số tiền bối trước đó hy sinh cậu đều ít được nghe qua, cơ bản không biết đến người Xa Lộ đề cập, thành kính vái lạy trước bia mộ, cậu mới dám tò mò nói ra suy nghĩ của bản thân:

- Vậy người này chết khi thi hành nhiệm vụ à? Nếu là vậy thì e rằng chỉ là hữu danh vô thực, so ra cũng chẳng giỏi giang gì...?

Cậu còn chưa nói xong, Thám Hoa đã tiến một bước dài, dùng tay bịt chặt miệng cái miệng ăn nói không lựa lời của cậu, quay đầu cười cười giảng hòa với Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

Giám Khả cười lạnh một tiếng, thầm chửi cậu ngu si, lại lười mở miệng giải thích, Cương Nghị ngoan ngoãn ngậm miệng theo sau cô. Từ chuyến du lịch lần trước trở về, Giám Khả vẫn không hiểu gã vì sao cứ bám theo cô, nhưng dạo gần đây gã rất an phận, cũng ít nói mấy lời vớ vẩn, cô cũng chẳng rảnh quản gã.

Xa Lộ vo tròn đất đã khô trong tay, rốt cuộc nghĩ để người đã chết mang theo tiếng xấu xuống mồ quả thật không tốt chút nào, vì vậy cậu hạ âm lượng xuống thấp, mới bắt đầu thay người đã mất nhỏ giọng giải thích:

- Lần đó đội anh ta hành động hoàn toàn theo mệnh lệnh chuyên quyền của phía trên, cuối cùng toàn đội đều bỏ mạng, chỉ có Bác Quân bị họ giữ chân lại, mà lúc y đến thì mọi chuyện đã xong cả rồi!

Nói cách khác, bọn họ mất mạng, là do cấp trên chỉ đạo có sai sót. Việc này xưa nay mọi người trong lòng đều có lý giải riêng, hôm nay Xa Lộ lại thay người đã mất xa lạ này nói mấy câu, đã là rất nghĩa khí rồi.

- Cũng vì lý do này, vị Bác Quân này mới rút khỏi ngành, nếu vị đội trưởng này còn sống, thì lúc này chúng ta với y có lẽ vẫn còn là đồng nghiệp!

Mọi người sửng sốt, nhưng suy nghĩ một lát đều có thể lý giải được.

Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đều cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, nhưng ngay cả một biểu cảm khác thường của y anh cũng không bắt được. Anh dần cũng nghi ngờ suy đoán của chính anh, có lẽ thanh niên thật sự không phải.

Giám Khả nhận lấy nắm đất trong tay Xa Lộ, dời chủ đề:

- Đất bị đào lên ở đây đã sớm khô rồi, không thể nào là đất mới đào lên từ đêm qua, ít nhất cách hôm bị đào lên phải là ba hôm, mà nhìn cách đục phá mở quan tài cũng tỉ mỉ cẩn trọng hơn nhiều so với 7 quan tài bên kia, chỉ để mở quan tài, chứ không phải đập phá, hai điều này chứ tỏ người đào lên phần mộ này không phải cùng một người với bảy phần mộ bên kia.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ