Chương 34

2K 229 10
                                    

Sau khi ăn sáng, Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, cùng anh trở về thành phố.

- Đợi anh một lát!

Anh nói xong cũng không chờ y phản ứng, đã lập tức trở vào nhà.

Vương Nhất Bác nhíu mài, không ngăn cản anh mà từ trên xe nhảy xuống, đi về phía hiên nhà.

- Có chuyện gì sao?

Cây cỏ bên hiên nhà sột soạt vài tiếng bị vạch ra, một người đàn ông trung niên theo đó chật vật lăn ra ngoài.

Đối phương đã ở đây suốt đêm, y nhận ra người này, gã là thân tín bên cạnh Kiều Mạch.

- Ông chủ nói vì một vài lý do, chúng ta phải xuất phát sớm hơn dự liệu!

- Khi nào?

Gã nhận ra tâm trạng y thay đổi, phút chốc bị vây trong một luồng khí lạnh, gã ngập ngừng một lát, vẫn là theo lời ông chủ căn dặn mà nói:

- Đêm nay!

***

Tiêu Chiến vừa ra thì người kia cũng vừa lúc quay lưng rời đi:

- Ai đấy?!

Vương Nhất Bác nhìn hộp đồ chơi lúc bé của y trong tay anh, không để tâm trả lời:

- Một người quen cũ của mẹ em!

Tiêu Chiến nhìn y, vẫn bán tín bán nghi, y nhanh tay giành lấy hộp gỗ trong tay anh:

- Đây là của em đó! Anh muốn lấy đi thật sao?

Tiêu Chiến nhướn mài, vươn tay hướng y đòi đồ về:

- Giờ nó là của anh!

Vương Nhất Bác vui vẻ, lập tức giao đồ cho anh.

***

Bởi vì không phải thay đổi phương tiện, thời gian bọn họ dùng để trở về cũng rút ngắn lại so với khi anh đến. Trời vừa sập tối thì bọn họ trở về thành phố.

Tiêu Chiến vẫn không quen nổi cảm giác gió lớn đập vào mặt, suốt dọc đường đi vẫn luôn nắm chặt góc áo khoác của y, Vương Nhất Bác thấy anh ỷ lại y như vậy, đương nhiên vui mừng:

- Anh muốn về nhà hay là về cảnh cục?

Gió lớn át đi tiếng y, Tiêu Chiến mơ hồ một hồi, mới đoán ra lời y vừa hỏi.

- Không! Đến nhà cậu?

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Không phải chúng ta vừa rời đi sao?

Tiêu Chiến không đáp ngay, anh biết nơi mà anh muốn đến là nơi khiến y chán ghét, nhưng anh vẫn muốn cùng y đến, chỉ vì chứng thực suy đoán trong lòng anh.

Vì lý giải hành động của Tần Lệ năm đó thông qua lời y kể và thái độ kỳ lạ của bà với y.

- Chúng ta đến nhà cục trưởng!

Vừa nói xong, anh liền cảm giác được thân thể thanh niên phía trước căng chặt, tay ga cũng bị y vặn đến tối đa, hại anh một phen hoảng loạn.

Hết cách, Tiêu Chiến không thể không vòng tay ôm eo y.

- Nhất Bác!

Xe dần giảm về tốc độ thường, qua hồi lâu y mới thả lỏng tay, xem như đồng ý với anh.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ