Chương 57

1.7K 173 16
                                    

Vương Nhất Bác nghe xong lời gã, chỉ trầm mặc.

Nhã Ngụy từ trên giường bò dậy, để bảo toàn tính mạng, gã nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách với y, đành lết thân đến trước cửa phòng.

Thái độ y như vậy, người bên kia đã sớm nói với gã, đã biết trước, vì vậy gã không hề lo lắng.

- Vì sao? Mày thích bị giam lại như vậy à?!

- Tao sẽ không rời khỏi đây!

Mặc gã cố ý công kích như thế nào, y vẫn vô cùng kiên định trả lời.

Ngã Ngụy gật gật đầu, vuốt cằm, thần sắc ngưng trọng, hồi lâu đột nhiên thốt ra một cái tên.

- Hà Triển Thanh! Mày biết người này không?

Vương Nhất Bác nhíu mài. Ba năm trước, lúc y vừa gia nhập trại huấn luyện đào tạo người, Hà Triển Thanh chính là người huấn luyện có triển vọng nhất ở đó, sau đó y được phân đến đội của Tiêu Chiến, người này cũng đã rời đi.

Sở dĩ y nhớ rõ người này hơn những người khác, không phải bởi vì người này từng thắng qua y, mà vì ý đối địch vô cùng mạnh của hắn đối với Tiêu Chiến.

Nhã Ngụy nhìn qua biểu tình trên khuôn mặt lạnh lùng không mấy thay đổi của y, đành từ bỏ dò xét, nói thẳng:

- Chắc anh ta vẫn chưa nói với mày nhỉ, về việc cấp trên đưa người đó đến giải quyết mày lần này!

- Vương Nhất Bác, mày ở lại đây, không chỉ khiến anh ta khó xử, mà còn khiến anh ta gặp nguy hiểm!

***

Tại một biệt thự sang trọng bậc nhất tại khu vực sầm uất của trung tâm thành phố, Tiêu Chiến theo sau Thám Hoa thông qua cổng chính đi vào.

Giám Khả và Xa Lộ đang chăm chú quan sát tấm danh thiếp cắm trên tường trong phòng, nhìn thấy anh bước vào chỉ đơn giản gật đầu, nét mặt cả hai đều không giấu nổi vẻ trầm trọng.

Anh đến vừa lúc bọn họ đang kiểm tra sơ qua tình hình hiện trường vụ án, riêng người chết bởi vì thân phận đặc thù đã sớm được Nhược Thảo và Cương Nghị đưa về cảnh cục trước.

Đương lúc anh định đi qua thì quản gia đã đến, đứng ở trước cửa phòng cúi đầu nói với anh:

- Cô chủ cho mời ngài đến phòng khách trò chuyện!

Thám Hoa gật đầu tiếp chuyện với ông, đồng thời hỏi rõ ràng một số chuyện liên quan. Tiêu Chiến đeo găng tay, rút ra tấm danh thiếp mạ bạc đang cắm chặt trên tường.

- Tư Kiếm?!

Xa Lộ kinh ngạc đọc lên cái tên trên đó, Thám Hoa đang khách sáo cùng vị quản gia nghe xong lời cậu thì cả người đều cảm thấy không khỏe.

Tiêu Chiến không bình luận câu nào về tấm danh thiếp trên tay, đem vật chứng bảo quản liền phân phó bọn họ về cục trước.

Thám Hoa muốn nói lại thôi nhìn anh, Tiêu Chiến vỗ vai hắn:

- Trở về cố gắng đừng tiếp xúc với Hà Triển Thanh, cậu dặn dò mọi người không được hé răng nói bất cứ chuyện gì về Vương Nhất Bác cũng như Bác Quân, đợi tôi trở về, rõ chưa?

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ