Chương 39

1.8K 226 11
                                    

Một trăm người bọn họ trước bữa ăn đều đã được nhân viên phát huy hiệu bằng bạc mang trước ngực, trên đó chỉ khắc duy nhất một con số, là số phòng của bản thân.

Vương Nhất Bác theo Thế Hổ về phòng của gã, y đứng trong căn phòng cực kỳ rộng lớn, quay nhìn huy hiệu số một trên ngực gã, đây chắc cũng là một phần lý do Kiều Nhược Nam thà bỏ qua nghi hoặc với y mà không muốn dây dưa giành người cùng gã.

Căn phòng này đúng là loại đãi ngộ bậc nhất.

Y không che giấu ánh mắt, Thế Hổ đương nhiên nhận ra tầm nhìn của y dừng lại ở đâu.

Y không đeo mặt nạ, trên người cũng không mang huy hiệu, hiển nhiên không phải quan khách, vậy y chỉ có khả năng là một trong những vũ công được mời đến trình diễn, nhìn ra thân phận cách xa của hai người, gã cực kỳ có cảm giác thành tựu, vì vậy biểu tình trên mặt càng vui sướng, nhìn y đứng cạnh kệ rượu nãy giờ, liền nói:

- Cưng muốn uống rượu?

Vương Nhất Bác tùy tay lấy xuống một chai rượu trên kệ, tìm bàn gần nhất ngồi xuống, nhếch môi hất cằm đáp:

- Muốn!

Thế Hổ lập tức bị nụ cười của y làm cho hoa mắt, gã nhận lấy chai rượu đắt tiền trong tay y, mở nắp rót ra một ly đầy.

Loại rượu này nồng độ cồn cao, gã tất nhiên sẽ không nhắc nhở y, trong lòng gã đang nghĩ để vũ công này uống càng say càng tốt.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nào có dễ sau như vậy, y vẫn là nhìn gã liền thấy phiền, nhưng có chuyện y vẫn phải hỏi gã.

Tiếp nhận ly rượu, y cũng không lập tức uống mà hỏi:

- Nghe nói các người bị ép lên thuyền?

Nghe thấy lời y, nụ cười trên mặt gã lập tức bay biến, tràn đầy cảnh giác nhìn y.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, bày ra tư thế không chút phòng bị nào.

Thế Hổ quan sát y hồi lâu, lúc này mới cười xòa, nghĩ bản thân cũng thực là, một vũ công như y thì có thể làm được gì chứ.

Chỉ có thể trách gã quanh năm đều chỉ thấy các anh em mãnh nam trong bang, đầu óc gã lại đơn giản, tất nhiên chẳng hiểu nổi cái gì gọi là thâm tàng bất lộ, giả trư ăn thịt hổ.

Vương Nhất Bác bắt đầu tự hỏi vì sao Thế Nhan phải bày ra một trận thiên la địa võng lớn như vậy chỉ để giết một kẻ ngu ngốc như này.

- Sao lại hỏi cái này?

Mặc dù vậy, Thế Hổ vẫn không để lộ ra chút manh mối, Vương Nhất Bác liền biết y không thể dễ dàng mà khai thác được gì về chuyện này từ gã.

Đương lúc y muốn đánh phủ đầu tra hỏi gã, trong phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng leng keng, tựa như thứ gì đó rơi trên mặt đất.

Thế Hổ thấy y đứng dậy tò mò nhìn vào, lập tức đè y lại trên ghế, trấn định cười nói:

- Cưng cứ chờ ở đây! Anh sẽ nhanh trở lại!

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn ánh sáng đỏ trên ngực gã, vẫn là ngồi xuống trên ghế.

Nhưng một lần đợi này, y không đợi được Thế Hổ trở lại, lại đợi được một thứ khác.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ