Chương 30

2K 236 7
                                    

- Rốt cuộc vì sao cậu biết hắn là hung thủ?

Theo sau Vương Nhất Bác đi gần hết con ngõ nhỏ, Giám Khả rốt cuộc vẫn là nghĩ không thông.

Y không quay đầu, đáp lại bằng một câu không thể ngắn gọn hơn:

- Đoán!

Cương Nghị và Giám Khả không thể khai thác được gì từ y, đành quay đầu nhìn Tiểu Bảo tụt lại phía sau họ.

Tiểu Bảo bị ánh mắt cường liệt hâm mộ của hai người họ đánh úp, dù biết hai người đang lấy lòng cậu, cậu vẫn mở lòng từ bi hỏi y:

- Cậu đoán như thế nào?

Vương Nhất Bác dừng lại, đặt câu hỏi:

- Một người bị giam trong tù chỉ có thể ăn ba bữa cùng các tù nhân khác ở nhà ăn, làm cách nào khiến gã ngộ độc được?

Biết y muốn dẫn dắt bọn họ, ba người rất nghiêm túc tập trung suy nghĩ.

- Giả danh người thân gửi đồ cho gã!

Giám Khả nghe Cương Nghị nói, lắc đầu:

- Không thể, quá lộ liễu, huống gì theo suy đoán của chúng ta hung thủ còn là cảnh sát, làm như vậy chẳng khác nào thừa nhận bản thân là hung thủ?!

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực, đáp án đã ở ngay trước mắt mà bọn họ vẫn có thể nói nhăng nói cuội thì công lực quả thực phi phàm.

- Trương Ngộ chết như thế nào?

- Ngộ độc tập thể, do nhà bếp sơ suất dùng đồ hộp quá hạn...

Giám Khả cắt ngang lời Tiểu Bảo.

- Đúng, nếu khiến một đám tù nhân lẫn lộn đều bị ngộ độc, mà nhà bếp là nơi ai cũng có thể ra vào, vậy chúng ta sẽ rất khó tra ra hắn!

Vương Nhất Bác gật đầu, nhếch khóe môi:

- Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, vì chính thứ gọi là nhân danh việc hắn làm là chính nghĩa. Hắn tất nhiên sẽ không hại đến những người không liên quan, không thể độc chết tất cả tù nhân! Vậy chỉ cần suy nghĩ trong sự việc ngộ độc này, ai là người nắm trong tay quyền sinh sát của đám tù nhân đó, không phải liền rõ ràng sao? Vừa là pháp y, vừa là bác sĩ, sao hắn phải cực khổ như vậy?!

Cương Nghị lúc này vừa hiểu lại vừa không hiểu.

- Nếu theo cách cậu nói, vậy dù tách riêng ba người họ ra, hung thủ cũng sẽ không hành động, hắn sẽ không làm hại đến lão đại vì chính nghĩa trong lòng hắn, cách của cậu sẽ không còn hiệu quả nữa!

Vương Nhất Bác chẳng chút lo lắng bật cười:

- Anh đừng áp dụng chính nghĩa của anh lên người một tên tâm lý vặn vẹo được không?

Cương Nghị xấu hổ gãi đầu.

Dù gã có chút ngốc, nhưng vẫn có thể xem như một con gấu bự xác thẳng tính đáng yêu, Vương Nhất Bác chọc ghẹo hắn đủ, vẫn hảo tâm giải thích:

- Hắn giết những người hắn cho là đáng tội, sẽ không hại những người không đáng tội xung quanh. Nhưng chúng ta lại hết lần này đến lần khác cản trở hắn, trong lòng hắn chúng ta còn không phải có tội sao?

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ