Chương 66

1.2K 157 15
                                    

Cương Nghị đưa tay tự vò một đầu tóc ngắn cũn của gã để giải tỏa gấp gáp trong lòng, lắp bắp nói với anh.

- Phía Tin báo tin đến, Hà Triển Thanh sắp quay về đây!

Trong lúc Tiêu Chiến cùng Cương Nghị nói chuyện, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng phía sau anh. Nghe thấy lời gã, Tiêu Chiến lập tức vươn tay nắm lấy tay y, kéo y dường như là chạy theo Cương Nghị.

- Sao hắn lại đột ngột trở về?

Cương Nghị dẫn đầu, vừa di chuyển vừa trả lời anh.

- Hắn quay lại tìm Vương Nhất Bác!

- Ửm?

Nhận được đáp án này, Tiêu Chiến cực kỳ khó hiểu, mà Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu để mặc anh kéo đi.

Ba người chạy đi trên hành lang dài tăm tối, Cương Nghị chậm hiểu đến đâu vẫn nhận ra trong chuyện này cực kỳ có vấn đề, nhưng nếu anh đã hỏi gã cũng không thể không nói rõ:

- Sau cuộc bầu cử, cô gái tên Nhã Y đột nhiên khống chế vị tân thị trưởng, dùng tính mạng người kia buộc phía Hà Triển Thanh giao Nhất Bác cho cô ta!

Tiêu Chiến khựng lại, Cương Nghị vì anh dừng lại mà bước chân cũng thả chậm lại theo rồi dừng lại hẳn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi nhìn bàn tay anh vốn nắm chặt dần rời khỏi cổ tay y.

Cương Nghị dường như cảm nhận được gì đó, âm thanh khô khốc nói tiếp:

- Phía Hà Triển Thanh đã chấp thuận!

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ trong chốc lát, đến khi anh hồi thần thì bàn tay đã buông tay y tự lúc nào. Mà Vương Nhất Bác cũng lùi lại vài bước, đối diện đang nhìn chằm chằm tay anh.

Cương Nghị biết lúc này anh hẳn có bao nhiêu khó xử. Nếu theo lẽ thường, anh tất nhiên sẽ đặt tính mạng của vị thị trưởng kia lên hàng đầu. Nhưng đến gã cũng nhìn ra vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng anh, điển hình là việc hôm nay anh đã phá vỡ qui tắc của bản thân suốt bao năm mà tìm đủ mọi cách vào đây mang y đi.

Tình thế lúc này bắt buộc anh phải đưa ra lựa chọn, để y lại đây cứu vị thị trưởng kia, hay mang y đi và vứt bỏ chính nghĩa.

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh y bị bao bọc bởi bóng tối, mở miệng. Anh rất muốn giải thích, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói với anh:

- Không sao cả! Anh đi trước...

Y vốn muốn còn muốn nói thêm, nhưng thực sự không có cách nào tiếp tục. Y vốn đã nghĩ thông, cũng sắp xếp rất hoàn hảo, nhưng khi anh ở phía đối diện, y lại không cách nào khống chế được tâm tình. Y rất muốn tham lam thêm một chút, ép buộc anh phải lựa chọn, nghe xem anh rốt cuộc có thể chọn y hay không. Hoặc dù anh cuối cùng vẫn không chọn y, thì ít nhất anh cũng đã từng thực sự cân nhắc, mà không phải dứt khoát như ba năm trước.

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên ngực.

- Không phải, anh sẽ không để em lại. Nghe anh nói đã...

Tiêu Chiến sải bước chân đến trước mặt y. Anh thực sự không có suy nghĩ kia, anh vừa rồi chỉ đang nghĩ vì sao cô gái Nhã Y kia lại phải làm như vậy, và liệu cô ta cùng Dương Nhất có mối quan hệ nào không. Anh chỉ là suy nghĩ quá nhập tâm mà thôi.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ