Chương 78

1.5K 172 12
                                    

Chương 78: H.

Chương này có cảnh báo độ tuổi...

***

Trong phòng, toàn bộ rèm cửa đều đã được kéo xuống, che giấu đi màn đêm bao phủ bên ngoài.

Tiêu Chiến tạm thời để lồng giữ nhiệt bên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác vẫn dựa vào trước ngực anh mê man, anh muốn giúp y điều chỉnh tư thế khiến y thoải mái. Thế nhưng chỉ cần anh động một chút, Vương Nhất Bác liền bị đánh thức, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh càng thêm dùng lực, liên tục mấp máy môi. Tiêu Chiến muốn biết y nói gì, thế nhưng cho dù anh đặt tai trước mặt y vẫn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào.

Trong lòng khẽ khẽ nhói lên, anh thở dài, bàn tay đặt trên lưng y từng nhịp vỗ xuống, nhẹ nhàng trấn an.

Anh cằm lấy hộp y tế nằm cạnh bông băng đã dùng bên chân giường, cẩn thận không đánh động đến y, đem phần thuốc còn lại bơm vào kim tiêm.

Tiêu Chiến cầm lấy tay y, đem cổ áo sơ mi kéo lên, trên cánh tay vẫn còn rất nhiều dấu kim tiêm trước đó, dù cho nhìn qua bao nhiêu lần, anh vẫn không cách nào đè nén được phẫn nộ trong lòng.

Chính là lúc này, anh lại phải đem mũi kim trong tay lần nữa tiêm vào đó.

Anh không biết thuốc bây giờ còn bao nhiêu tác dụng với y, nhưng vẫn nhịn không được mà dùng đến.

Chỉ cần y dễ chịu một chút, đỡ đau một chút thì tốt rồi.

Có lẽ cảm nhận được gì đó, Vương Nhất Bác khẽ dụi đầu trên ngực anh, bàn tay lần nữa áp xuống nơi đó, cảm thụ nhịp đập vững vàng của trái tim anh.

Tóc y đã dài quá vai, Tiêu Chiến đem phần tóc che khuất mắt y gạt sang một bên, vuốt ve trên gò má gầy gò. Anh tự hỏi đã bao lâu y không chăm sóc bản thân, khoảng thời gian hai người tách ra không tính là quá dài, nhưng anh có cảm giác đã lâu lắm anh không nhìn thấy y, bởi vì lúc này cả người y đều thay đổi.

Chỉ có nhịp đập nơi lòng ngực luôn khiến anh chua xót nói cho anh biết, vạn vật bên ngoài dù thay đổi đến muôn hình vạn dạng, thì cảm xúc nơi trái tim anh đều sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Anh yêu y, và cũng như y, tình yêu này đã vô phương cứu chữa.

***

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến cảm giác nặng nề trên ngực biến mất, rồi nhanh chóng bị thay thế. Chính là qua nhiều đêm không cách nào chợp mắt, tinh thần anh đã sớm rã rời. Mà lúc này bàn tay người kia bao bọc lấy tay anh càng khiến anh an tâm rơi vào giấc ngủ.

Đèn phòng vẫn sáng rực, Vương Nhất Bác không di chuyển mà ngồi xuống bên giường, thật sâu nhìn anh.

Khi đôi mắt kia nhắm lại, gương mặt anh lúc này đối y hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ cần anh ở trước mặt, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, y đều sẽ nhận ra đó là anh.

Khi anh lướt qua y ở phòng ăn, y rất kích động. Trái tim vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi, anh có phải đến tìm y hay không, chính là y đã gạt anh thật nhiều thật nhiều chuyện, anh sẽ nguyện đến tìm y sao?

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ