Chương 48

1.6K 199 9
                                    

Không biết từ lúc nào, màn hình ở cuối phòng đã sáng lên, mà bên trong chính là khung cảnh trong phòng Cương Nghị.

Gã nam nhân cao hứng ngồi xuống tại bàn gần đó, quan sát thay đổi nhỏ nhất trên mặt y. Nhưng trái với suy nghĩ của gã, Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, biểu tình y lạnh nhạt nhìn qua Tiêu Chiến cùng những người khác đương bị Trưởng Tư và Phàm Lễ uy hiếp trong phòng, rồi chuyển mắt sang nhìn gã.

Nếu bọn họ hỗn đấu ở đó, Trưởng Tư và Phàm Lễ sẽ ngay lập tức rơi vào thế yếu, nhưng trên tay hai người lại đang nắm giữ mấu chốt duy nhất quyết định sinh mạng của gần một trăm người trên thuyền, anh chắc chắn sẽ vì an toàn của bọn họ mà không loạn động.

Gã nam nhân nhìn tình thế giằng co trong phòng, đương nhiên nếu muốn hiện tại gã có thể dễ dàng kết thúc trò chơi ngay lúc này, nhưng khiến bọn họ chết, không phải là mục đích khiến gã hao tâm tổn sức bày ra thế trận lớn như vậy.

Dao găm dưới sàn bị đá đến trước mặt y, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười cuồng vọng pha lẫn điên cuồng của gã.

- Em biết tôi có thể làm chuyện gì tiếp theo mà!

Đúng vậy, chỉ cần một tiếng của gã, Trưởng Tư và Phàm Lễ bên kia cũng không có lý do gì giữ lại mạng những người ở đó.

Vương Nhất Bác nhặt lên dao găm, chẳng nói chẳng rằng đã muốn đem nó hướng lồng ngực bản thân đâm vào.

Gã nam nhân tái mặt, đánh chết gã cũng không nghĩ đến y đột nhiên làm như vậy:

- Em dám...

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn gã thở hổn hển, nhìn gã hoàn toàn mất đi phong thái ngạo nghễ vừa rồi:

- Đương nhiên không dám!

Y tất nhiên biết gã không muốn giết y, nếu không ngay từ đầu chỉ cần một khẩu súng, y còn có thể đứng ở đây sao?! Nhưng tất cả những việc trên cũng không có nghĩa là gã sẽ để y nguyên vẹn rời đi.

Thám Hoa cùng Nhược Thảo cũng bị y dọa, nhưng hiện tại bọn họ rất yếu, không có khả năng ngăn cản y lại. Đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp thở ra một hơi, đã thấy mũi dao sắc xuyên thẳng qua bàn tay phải y, rõ ràng vai trái của y đã bị thương, y lại không chút nào nương tay đâm xuống. Như vậy, hai tay y đều đã phế, trong mắt chín gã nam nhân ở đây giá trị vũ lực của y đã tuột xuống vô định khiến bọn họ càng không sợ y đột nhiên lao đến tấn công người phía sau.

Gã nam nhân liếm môi, nhìn y rút dao ra, máu tươi không cách nào khống chế mà nhỏ xuống sàn, đối với một sát thủ mà nói, hủy đi bàn tay thuận không khác việc trở thành một con dao không lưỡi là mấy. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ khiến gã thỏa mãn.

- Chỉ như vậy?!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gã.

Quả nhiên, vẫn như vậy quật cường. Gã nam nhân ghét nhất chính là ánh mắt y lúc này, mãi mãi không biết sợ, cho dù đối mặt là cửa chết, y vẫn cứ bình thản lạnh lùng như vậy, mãi mãi khiến gã không có cách nào chạm tới.

Vương Nhất Bác khuỵu xuống một gối, tầm mắt vẫn luôn đối diện với gã, đáy mắt âm u, lạnh lẽo phát sợ khiến gã không kiềm chế được sau lưng dần dâng lên một mảnh lạnh lẽo.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ