Chương 25

2.1K 234 3
                                    

Bốn phía khán đài đầy ắp người, họ đều đang tập trung nhìn vào màn hình lớn ở trung tâm, không ngừng la hét.

- Ông chủ!

Thanh niên ngồi bên một cái bàn lớn giữa khán đài, một người đàn ông trung niên cúi đầu nói bên tai cậu ta.

Ánh mắt thanh niên lóe lên, lại rất nhanh trầm tĩnh trở lại, quay đầu phân phó:

- Đừng đánh chết! Không thì tôi thực sự không biết giao phó với y ra sao đâu!

Người trung niên lui ra, thanh niên nhấp một ngụm rượu trên bàn. Lúc này tiếng hò hét rung trời vang lên, cơ hồ sắp chấn sập khán đài đến nơi.

Dưới màn hình ở trung tâm, rốt cuộc có hai xe tách xa khỏi đoàn xe phía sau thành công cán vạch đích đầu tiên. Hai bên thua kém nhau không quá vài giây. Cả hai sau khi hoàn thành vòng đua đều để người đem xe đi, gật đầu xem như chào hỏi đối phương.

Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện tầm mắt thanh niên từ xa, đồng thời cũng nhìn ra bất thường ở xung quanh. Y ra khỏi đường đua, liền theo ý mời của người trung niên mà đi.

Thanh niên thấy y thuận theo đi lên khán đài đến chỗ cậu ta, khóe mắt không giấu được ý cười.

- Đã lâu không gặp!

Thanh niên để người trung niên rót rượu, bản thân cũng không vì y không đáp lại mà tức giận, tựa hồ đã quen.

Vương Nhất Bác bình thản ngồi xuống phía đối diện, nhận ly rượu từ tay người trung niên:

- Không phải nói không thể về nước sao?

Thanh niên đặt ly rượu xuống, nhìn sườn mặt lạnh lẽo của y, gật đầu:

- Đúng ra sẽ không về! Nhưng mà, có chuyện cầu xin, đương nhiên phải đích thân ra mặt!

Vương Nhất Bác chỉ nhìn thẳng màn hình. Thanh niên cũng không trách, tiếp tục lảm nhảm bên tai y.

- Cậu nói xem, tôi cũng đã cất công như vậy, cậu cứ năm lần bảy lượt né tránh! Nếu không phải hôm nay đàn em nói cậu đến đây, tôi phải gạt hết mọi chuyện sang một bên chạy đến mới có thể gặp được cậu...

Vương Nhất Bác nhìn tất cả xe đã cán đích, trận đua cũng kết thúc, rốt cuộc hứng thú của y với nơi này cũng hết, lúc này trên mặt y đã dần lộ ra không kiên nhẫn khi thanh niên mãi dong dài bên tai.

- Kiều Mạch, tôi đã nói sẽ không đánh thuê nữa!

Kiều Mạch dừng lại. Ở nước ngoài, cậu ta đã nghe không biết bao nhiêu lần đám thuộc hạ báo cáo lại, y dùng cái cớ không đáng tin này đã hàng trăm lần, nhưng khi y ở trước mặt nói ra lời này, cậu ta vẫn bán tín bán nghi.

- Vì sao?

Vương Nhất Bác trở tay đảo huy hiệu, nhìn bầu trời trong xanh phía xa:

- Có chuyện quan trọng hơn nhất định phải làm!

Kiều Mạch tựa như nghe thấy chuyện cười.

- Việc lần này, e rằng cậu không thể không làm!

Cậu ta còn chưa nói xong, tứ phương cửa sắt đã sập xuống, bên trên mái hiên cũng bị kéo lên, che khuất một trời trong xanh, phút chốc không gian bên trong đều đã tối đen như mực.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ