Chương 71: Tín vật khó quên

1.3K 144 6
                                    

Trong không gian u ám, lẫn theo từng nhịp bước chân thong thả là từng tiếng người không ngừng thở dốc, xen cùng những âm thanh dã thú rên rỉ hay rống dài phủ đầy đe dọa.

Dương Nhất Tư thản nhiên bước từng bước thong thả dọc theo hành lang dài dằng dặc, hết thảy mọi áp lực và khủng hoảng xung quanh đều không chút ảnh hưởng tới hắn. Cho đến khi một cánh tay đầy máu trườn ra khỏi song sắt túm lấy ống quần hắn.

Dương Nhất Tư khẽ cười, hắn cúi đầu nhìn ống quần trắng tinh đã nhiễm một dấu tay đỏ chói, rồi chậm rãi chuyển tầm nhìn sang thủ phạm, đó là một cánh tay gầy guộc trắng nhợt, đã bị máu tươi che lấp hơn phân nửa. Dường như đã dùng hết tia sức lực cuối cùng để khẩn cầu, lúc này bàn tay đã buông lỏng rơi xuống, rũ rượi nằm trên sàn.

Lang Nha đi phía sau vẫn luôn chú ý biểu tình trên mặt Dương Nhất Tư, gã hiểu rõ, vì vậy cực kỳ bình thản nhấc lên đôi giày da của bản thân dùng lực mà giẫm lên cánh tay đáng thương kia, tận đến khi âm thanh răng rắc vang lên theo cùng là tiếng rên rỉ thống khổ, và hàng loạt tiếng gào rống xung quanh đã đổi thành tiếng hít khí, khi toàn nhà tù này đã yên tĩnh ngay cả hô hấp cũng bị tận lực kìm nén, Dương Nhất Tư mới thu lại tầm mắt, lạnh lùng đảo quanh một lượt những thanh niên đang bụm miệng phía sau những song sắt lạnh lẽo. Khi hắn nhận lấy đủ loại ánh mắt sợ hãi cùng phục tùng, lúc này hắn mới hài lòng cất bước. Bỏ lại đó là vài câu định đoạt sống chết của đám người:

- Bởi vì hành động dại dột vừa rồi, sẽ có thêm một đợt huấn luyện nữa sau nửa tiếng chờ đợi các người, đồng thời hôm nay cũng không có cơm tối! Hẹn ngày mai gặp lại.

Nếu có thể...

Đám thanh niên trừng lớn mắt nhìn hắn ở bên ngoài lần nữa cất bước rời đi nhưng cả một tiếng cầu xin cũng không dám nói nữa. Nhịn đi đau đớn trên toàn thân thể, bọn họ hung hăng chuyển ánh mắt độc ác lên người thanh niên vừa túm lấy Dương Nhất Tư vừa rồi, mặc kệ thanh niên đó đã nằm bệt xuống sàn không dậy nổi, một đợt tay đấm chân đá tàn nhẫn vô tình vẫn diễn ra.

Dương Nhất Tư cười khẽ, vui vẻ đi đến cuối chốn ngục tù đoạt mệnh này.

Nhà tù lớn, nơi cuối dãy hành lang bị một cái cửa cuốn lớn bằng sắt chia làm nửa. Lúc này cửa cuốn dường như vừa được kéo xuống, bởi vì xung quanh vẫn nồng mùi máu tươi. Từ bên ngoài hoàn toàn không thể dựa vào ánh sáng u ám mà nhìn rõ hết thảy bên trong, vì vậy Dương Nhất Tư trước tiến đến gần một bên, Lang Nha liền kéo xuống túi lớn đã được bộc kỹ trên vai, mở miệng túi đổ thứ bên trong ra một mâm đồng luôn được đặt ở đó.

Sau một giấc ngủ không dài, dã thú ngay lập tức bị mùi thịt tươi đánh thức, nó rống dài một tiếng, từ trong góc khuất đi ra. Đó là một con hổ to với hình thể gấp ba lần một người bình thường, nhe răng mà tràn đầy hung mãnh đi tới, lúc nó vô tình liếm quanh răng nanh, có thể nhìn thấy nước dãi bị nhuộm đỏ không ngừng nhỏ xuống. Lang Nha quen thuộc mà đẩy mâm thịt vào trong qua khe hẹp dưới cửa, chẳng mấy chốc đã bị nó rệu rạo nhai sạch, xem ra một mâm này vốn không đủ nó nhét kẽ răng.

Bởi vì không ăn no, nó lại rống lên dữ tợn kêu gào kháng nghị.

Dương Nhất Tư nhún vai:

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ