Chương 62

1.3K 175 14
                                    

- Tiêu đội trưởng! Anh đến trễ!

***

Trên sân thượng tòa nhà đối diện với khung cửa sổ của căn phòng trong khu biệt thự kia, từ khi trong phòng còn tối đen không thấy được gì cho đến khi cả căn biệt thự đều sáng rực, nơi đó vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo bọn họ.

Hà Triển Thanh khẽ mỉm cười, người phía sau tiến lên, hắn liền giao ống nhòm cho người kia.

- Sếp Hà, tiếp theo anh định như thế nào!

Hà Triển Thanh liếc nhìn gã, ngón tay khẽ mân khóe môi, nghĩ đến khung cảnh dày dặc mùi thuốc súng trong phòng vừa nãy, tâm tình cực tốt trả lời:

- Ha, mong là anh ta đừng bị tôi tóm được đuôi chuột!

Hắn xoay khẩu súng trong tay, nói xong liền rời đi, trong lòng đã có chút chờ không được muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.

***

Nội tâm Tiêu Chiến nghe xong lời y nói thì không ngừng run rẩy, nhưng anh lại chỉ lạnh nhạt đáp lời y:

- Không trễ, sớm một chút thì chẳng phải lỡ việc của cậu sao?!

Đám người phía sau không sao hiểu nổi hai người đột nhiên nói trở mặt là trở mặt. Cho dù Vương Nhất Bác thật sự có mặt ở đây trước khi bọn họ đến, cũng không thể chứng minh trong chuyện giết người lần này có tay y góp vào, mọi chuyện cũng không đến mức này đi.

Ai biết còn chưa đợi bọn họ suy nghĩ thấu đáo, Tiêu Chiến không hề quay đầu, đã lần nữa lên tiếng lạnh lẽo hỏi bọn họ:

- Các cậu còn muốn ngẩn người?! Mau đi bắt người cho tôi!

Vương Nhất Bác đè lại tất cả cảm xúc hỗn loạn thống khổ, kinh ngạc xen lẫn vui sướng trong lòng, chỉ lạnh mặt mà nhìn anh chằm chằm.

Ngoại trừ Giám Khả, Tin và Nhược Thảo, ba người còn lại không thể không nghe mệnh lệnh của anh đều hướng y xông qua.

Cương Nghị còn đang thật nghi hoặc cố nghĩ rõ ràng chuyện trước mặt, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ tiến lên theo bọn họ.

Vương Nhất Bác đứng chắn trước thi thể kia, không chút nhúc nhích nhìn bọn họ đi qua.

Tiêu Chiến chỉ đứng bất động trước cửa phòng, nhìn trận chiến sắp diễn ra bên kia.

Nhược Thảo lùi lại nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

- Vì sao?!

Tiêu Chiến mân mê chiếc nhẫn trên ngực, nâng mắt nhìn lại cậu, rõ ràng đã nghe thấy nhưng không hề trả lời.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Nhất Bác, anh chỉ muốn đến ôm lấy y thật chặt, giữ y ở cạnh bên mình. Nhưng khi ánh mắt y đánh sang đây, bước chân anh lại vô thức muốn lùi lại.

- Đây mới thật sự là bộ dáng của cậu ta!

Hà Triển Thanh từ bên ngoài tiến vào, vô cùng hả dạ khi nhìn thấy biểu tình mờ mịt trên mặt anh.

Nhưng hắn dần phát hiện, ngoại trừ mờ mịt nhanh chóng biến mất, anh lại đã bình tĩnh như cũ đứng một bên quan sát, như bọn họ chỉ đang trong quá trình tóm một tên tội phạm bình thường.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ