Chương 27

2K 259 19
                                    

- Tao đã cho rằng bản thân diễn rất hoàn hảo! Rốt cuộc là tao sai ở đâu?

Lan Ngụy nhìn món đồ chơi quấn trên cổ tay trắng nõn của y, bình thản hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện hắn, tùy tiện nhếch môi:

- Mày không hề biết Lan Ngụy từng quen Trần Lý Đình!

Hắn đương nhiên biết y từ đâu nhìn ra sơ hở, quả nhiên, nhún vai, hắn lộ ra biểu tình bất đắc dĩ:

- Bên kia quá gấp gáp rồi, chẳng kịp để tao tra rõ gì cả! Nhưng mà, chỉ dựa vào một chút thất thố của tao vừa rồi...

Vương Nhất Bác bật cười, lúc này ánh mắt nhìn hắn đã dần trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được, đối phương nhìn hắn như nhìn một vật chết, không có sinh mạng.

- Đêm hôm đó, mày đã nói, Nhất Chiến là học trưởng của mày! Nhưng mà Nhất Chiến, là đội trưởng của tao, giống như tao, trước khi gia nhập ngành này anh ấy là lính đánh thuê!

Hắn bị một câu này của y làm cho bất ngờ:

- Mày đã nhớ lại rồi?

Chầm chậm gật đầu, y xoa nhẹ bên thái dương, mỉm cười:

- Phải! Nên bọn mày dẹp ngay cái tư tưởng lệch lạc kia đi!

Lan Ngụy gật gật đầu rồi ngay lập tức lại lắc đầu:

- Suy nghĩ lệch lạc?! Cái suy nghĩ lệch lạc này không phải vì mày sao? Nếu không phải vì mày, Nhất Chiến sẽ rơi xuống biển cùng đại ca của tao sao? Hai người họ chết đều tại mày? Mày giết được kẻ thù rồi, nhưng cũng hại chết anh ta!

Dây mảnh cứa qua lòng bàn tay lưu lại một vệt máu đỏ sẫm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ngoài dự đoán của hắn, y bình tĩnh đến lạ thường:

- Vì vậy mày mới đến nghĩa trang xác nhận anh ấy đã chết hay chưa sao? Quá đáng tiếc, anh ấy đã chết rồi, cả xác cũng chẳng còn!

Vương Nhất Bác thở dài với hắn, đoạn tiếc nuối nói:

- Thật tiếc, bọn mày chẳng tìm được thứ gì uy hiếp tao nữa rồi!

Lan Ngụy âm thầm nghiến răng, trong lòng tính toán.

Y nhìn bàn tay hắn chần chừ hồi lâu, nhịn không được cười nói, mang theo chế giễu lẫn khinh thường:

- Loại suy nghĩ không mời được người về thì loại bỏ chỉ có thể dùng với cha tao thôi! Chỉ bằng mày, muốn giết tao không phải quá viển vông sao?

- Trở về đi, nói với người sau lưng mày, cẩn thận một chút!

***

Lan Ngụy đi rồi, Vương Nhất Bác mới thả lỏng tay, mệt mỏi dựa vào sau ghế.

Y quả thật nhớ lại một ít chuyện giữa y và anh trước kia, nhưng những gì nói với hắn cũng là tất cả những gì y nhớ ra.

Âm thầm cười khổ, y thực sự cảm thấy bất lực.

Hắn trở về sẽ báo với người bí ẩn phía sau rằng Nhất Chiến thật sự đã chết, như vậy anh sẽ an toàn, phải không?

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ