Chương 77: Hy vọng là liều thuốc cứu rỗi linh hồn

1.5K 175 24
                                    

Chương 77: Hy vọng là liều thuốc duy nhất cứu rỗi linh hồn

Trong phòng đã bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm thắp sáng một nửa khuôn mặt của Dương Nhất, ông ta trầm mặc ngồi ở bên cạnh, không dời mắt nhìn người ở trên giường đã mệt mỏi ngủ say.

Nếu không bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rầy, có lẽ ông ta sẽ cứ như vậy mà duy trì tư thế này đến khi Tần Lệ lần nữa thức dậy.

Tiếng chuông cửa kêu đã lâu, Dương Nhất mới hồi phục tinh thần mà đứng lên đi ra mở cửa.

Ngoài hành lang là người phục vụ ở phòng ăn lúc trước, thấy Dương Nhất đích thân ra mở cửa, liền nhanh chóng cúi đầu cung kính nói:

- Bữa tối các vị vẫn chưa dùng qua, các vị có cần dùng một ít điểm tâm không?!

Dương Nhất nghe vậy, đầu mài liền nhíu lại:

- Con trai tôi cũng không dùng bữa?!

Nhân viên phục vụ từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìn quyển sổ nhỏ đang nắm cùng một chỗ với cây bút trong tay, không nhanh không chậm trả lời ông ta:

- Lúc ngài và vợ rời đi không lâu thì có người đã đến đưa con trai ngài về phòng rồi, có vẻ họ cũng không muốn dùng bữa!

Dương Nhất nhìn nửa sườn mặt hơi lộ ra vẻ nhút nhát của người phục vụ, không hỏi gì thêm mà trả lời câu hỏi của anh trước đó.

- Hiện tại không cần. Cậu có thể đi rồi.

Đến tận khi tiếng cánh cửa đóng lại, người phục vụ mới ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu mà nhìn hoa văn tinh xảo trên cửa phòng trước mặt, không thể làm gì hơn mà quay lưng rời đi.

Dương Nhất vào phòng cũng không lập tức trở lại bên giường, mà cầm lấy điện thoại rồi đi thẳng ra ban công.

Đường dây điện thoại rất nhanh được thông, ông ta lạnh nhạt ra lệnh với người ở đầu dây bên kia.

- Đem Dương Nhất Tư đến gặp tôi!

Một khoảng im lặng, thật lâu mới nghe thấy đầu dây bên kia trả lời:

"- Cậu ta không có trong phòng, chúng tôi đã sang phòng thiếu gia, vẫn không có ai cả!"

Ánh mắt Dương Nhất dần trầm xuống, nhưng giọng điệu ông ta vẫn cứ bình thản như cũ:

- Tôi muốn gặp nó ngay bây giờ.

***

Gian phòng đã được đặt trước nằm ở cuối hành lang của một tầng lầu nào đó. Dương Nhất Tư tốn hết công sức mới đem được người đưa vào phòng. Lại một phen khổ cực mà để y nằm xuống giường.

Trong phòng không bật điều hòa, dù trời đã vào thu vẫn khiến hắn cảm thấy nóng bức, hắn tiện tay tháo mở cúc áo trên cổ, cúi đầu đối diện với gương mặt hơi tái nhợt của người nằm trên giường.

Hẳn y đã rất mệt mỏi, mới có thể ngủ say như thế.

Hắn quả thật từng rất chán ghét y thu hết sự chú ý của Dương Nhất về phía mình, cũng từng rất hận y bỏ lại hắn lựa chọn rời đi. Mà theo thời gian dần lớn lên, chính hắn cũng không rõ thứ tình cảm này là do những cảm xúc thời niên thiếu của hắn với y đã biến chất hay vì hắn từ lúc đầu vẫn luôn không nhìn rõ tâm tư chính mình.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ