Chương 16

2.5K 279 20
                                    

Gió lạnh phần phật tạt đến, Tiêu Chiến ở phía sau cúi đầu giấu mặt sau vai y, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Anh ngay cả bằng lái xe cũng chưa có, ngay cả xe mô tô thì đây cũng là lần đầu tiên ngồi.

Vương Nhất Bác cảm giác hai tay anh nắm chặt áo khoác ngoài của y, lúc này y mới thả tay ga, tốc độ xe cũng dần chậm lại.

Mà ở phía sau, Nhược Thảo nhìn bóng lưng hai người ở xa tít, cúi đầu rụt cổ. Cậu là người đề xuất anh qua xe y, chắc anh sẽ không ghi thù cậu đâu, phải không?

Ngược lại, lúc này Cương Nghị ở phía sau lại lộ ra biểu tình tràn đầy phấn khích hâm mộ, Giám Khả bên cạnh thấy gã như vậy, không chấp nhận được trực tiếp vung qua một quyền.

- Lát nữa ở trước mặt y, cậu còn mất mặt như vậy thì coi chừng tôi!

Cương Nghị ủy khuất nhìn cô, nhưng gã chẳng dám lên tiếng kháng nghị.

Mọi người còn lại bật cười.

Xa Lộ đạp chân ga rút ngắn khoảng cách giữa hai xe rồi nói:

- Với mức lương của chúng ta hiện tại cậu đừng mơ đến mô tô nữa, an phận đi!

Cương Nghị cúi đầu, chậm chạp nhẩm tính tiền tiết kiệm trong thẻ, mặt ủ mài chau.

- Ây da, tôi còn phải dành tiền cưới vợ nữa mà!

Thấy gã thế mà nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, bọn họ líu lưỡi, quả thật không chịu nổi.

- Thật ra chúng ta đâu cần phải câu nệ với một thanh niên trẻ chứ? Dù sao y chỉ vô tình dính líu tới vụ án thôi mà, ngày thường chúng ta cũng gặp đâu ít!

Ai ngờ Xa Lộ vừa nói xong, Cương Nghị đã thoát khỏi mấy con số rối cả não ngẩng đầu lên, vô cùng anh dũng hồn nhiên phản bác cậu.

- Sao mà giống nhau được! Vương Nhất Bác thích lão đại thế cơ mà!

Ngoại trừ Giám Khả, còn lại mọi người giống như đã sắp bị sét đánh phi thăng đến nơi, đồng loạt nhìn về phía Giám Khả xác minh tính chân thật của lời vừa rồi. Rốt cuộc khoảng thời gian ba người đi du lịch không có mặt bọn họ đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Cương Nghị không biết bản thân nói gì sai khiến họ phản ứng lớn như vậy, gãi đầu khó hiểu, ngay cả mày rậm cũng nhăn lại.

Vốn dĩ họ đều cho rằng Cương Nghị ngu ngốc chỉ nói nhăng nói cuội, ai biết Giám Khả nghi hoặc nhìn lại họ:

- Nhìn tôi làm gì, tôi cũng đâu thể biết nhiều hơn Cương Nghị chứ!

Mẹ ơi, đây là trực tiếp khẳng định rồi a. Mọi người kêu gào trong đầu. Đến cả tảng đá Giám Khả cũng nhìn ra thì đây chắc chắn là sự thật rồi.

Nhược Thảo giật khóe môi:

- Thì ra đây là lý do lúc ấy tôi vừa mở miệng đề nghị, y đã lập tức đồng ý rồi.

Nói rồi hai mắt cậu lập tức phát sáng, vui mừng như điên nói:

- Nói vậy có thể đội trưởng sẽ không ghi nợ việc tôi ban nãy bán anh ấy nữa rồi!

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ