Chương 70

1.2K 132 16
                                    

Khách sạn Quốc tế Luân Khánh, là một trong những khách sạn lớn nhất nằm trong chuỗi dự án vừa hoàn công do phía chính phủ đầu tư và trực tiếp quản lý. Nằm ở trung tâm thành phố, đầy đủ cơ sở hạ tầng, quy mô sang trọng bậc nhất, vì thế có thể thấy không còn nơi nào thích hợp lựa chọn hơn nơi này để tổ chức một bữa tiệc chính trị tầm cỡ.

Tiêu Chiến và Giám Khả đến rất sớm, xung quanh chỉ có lác đác vài người. Anh hiểu rõ trong lòng, liền thu lại tầm mắt bước xuống xe, Giám Khả xuống sau anh trên người mặc một bộ lễ phục kín đáo, Tiêu Chiến một thân tây trang, thân sĩ đứng lại chờ cô, để cô khoác qua tay anh, hai người chậm bước vào.

Một cảnh vệ gật đầu nhận lấy thiệp mời từ anh, cẩn thận nhìn một lượt, rồi mới vừa chắp tay trả lại anh vừa nói:

- Ngài thị trưởng vẫn luôn đặc biệt ngưỡng mộ ngài, nhận được tin ngài chấp nhận lời mời dự tiệc còn đặc biệt vui vẻ, ông ấy thật muốn được gặp mặt cùng ngài trò chuyện!

Giám Khả vẫn cực không thích loại giao tiếp ôn hòa mà chứa đầy mùi âm mưu như này, nhưng hôm nay cô trong lòng đã hiểu rõ lúc này là trường hợp đặc biệt, vì vậy Giám Khả chỉ khẽ đảo mắt một vòng, cuối cùng nhịn xuống một bụng tràn đầy chán ghét.

Tiêu Chiến kín đáo nâng môi cười hữu lễ, không nhanh không chậm đáp lời hắn:

- Ngài thị trưởng đã quá khen rồi, tôi chỉ là một viên chức nhỏ, được ngài ấy hết lời khen ngợi như vậy quả thật quá vinh hạnh rồi!

Cảnh vệ hơi lắc đầu mỉm cười, tiếp lời:

- Ngài thị trưởng còn đặc biệt dặn dò chúng tôi nếu ngài đến thì phải đưa ngài đến gặp ông ấy ngay đấy, không biết ý Tiêu đội trưởng như thế nào?!

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, không vạch trần châm biếm trong lời hắn, chỉ bình thản gật đầu.

- Mời dẫn đường!

Vị bảo an lúc này liền hướng mấy người còn lại phân phó, mới dẫn hai người Tiêu Chiến đi vào.

Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm khác thường.

Bọn họ băng qua hành lang dài và đại sảnh lớn để đãi tiệc hiện tại không một bóng người, vào thang máy đi lên tầng trên. Tạm thời không nói đến phong cách bày trí sang trọng hay hết thảy đồ vật tinh xảo của tầng dưới, bởi vì so ra thì đó chẳng là gì so với tầng trên mà bọn họ vừa đi vào.

Đế giày chạm lên sàn nhà trong suốt, tứ phương đều sáng bóng đến nỗi có thể dùng làm gương soi khiến Giám Khả có cảm giác bọn họ hiện tại cực giống thú cưng bị nuôi nhốt trong lồng kính, tùy thời người đến đùa bỡn, trong lòng dần dâng lên một cỗ bất an.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cô, nghiêng đầu nói nhỏ:

- Bình tĩnh! Ông ta sẽ không để tâm em đâu!

Giám Khả hơi gật đầu, chần chừ một chút cuối cùng vẫn dời sự chú ý lên các bức họa treo dọc lối đi.

Vị cảnh vệ trước sau đều không nói một lời, chỉ làm tốt nhiệm vụ dẫn đường của mình, gõ cửa phòng xong liền nhanh chóng rời đi.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ