Vĩ thanh 1

2K 145 11
                                    

Sau khi Dương Nhất chết, các thế lực dưới quyền ông ta hoặc tự suy tàn hoặc nhanh chóng bị phía chính phủ càn quét. Nội bộ chính quyền trải qua một lần thanh tẩy, tuy không thể nói đã hoàn toàn sạch sẽ nhưng ít nhất hiện tại không thể lộ liễu như trước.

Tần Lệ gửi đơn từ chức, Tiêu Chiến thì bỏ lại đô thị xa hoa sau lưng, trở về nhà cha mẹ anh ở ngoại thành, hiển nhiên bên cạnh anh còn dẫn thêm một bạn nhỏ.

***

Những ngày cận tết không khí dần se lạnh, nhưng lòng người tuyệt nhiên sẽ càng thêm ấm áp.

Tiêu Chiến giúp mẹ Tiêu treo câu đối trước cửa, đôi lúc sẽ lên tiếng sai vặt đứa em trai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào giá vẽ của mình.

Mẹ Tiêu quấn một chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra, bên trong còn có thể nghe tiếng sôi lụp bụp. Tiêu Chiến ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc truyền đến, đây là hương vị chỉ thuộc về những ngày này.

- Tiểu Chiến, nghỉ tay đi con, đã hơn năm giờ rồi.

Mẹ Tiêu đứng dưới chân thang, dựa vào trước cửa nói với anh.

Tiêu Chiến tùy tiện lau trán, từ trên thang leo xuống.

- Con đi đón em ấy.

Mẹ Tiêu giúp anh gập thang lại, dặn dò:

- Con hỏi xem thằng bé mấy ngày này thích ăn cái gì, để mẹ nấu.

Tiêu Chiến đang khoác áo ngoài, nghe thấy lời này thì động tác hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ trong phút chốc, anh đã lại cười đáp lời:

- Những món con thích, em ấy đều thích hết!

Tiêu Tranh cắn bút vẽ ngồi trong phòng khách, nghe thấy lời này liền bĩu môi:

- Xem người ta dung túng anh đến không biết xấu hổ luôn rồi!

Mẹ Tiêu bật cười, dừng một chút, trên mặt bà lộ ra vẻ nghiêm túc:

- Tối nay bố con sẽ về.

Tiêu Chiến gật đầu, trấn an bà:

- Con tin bố sẽ hiểu cho chúng con!

Anh nói xong liền cầm theo áo khoác lông đi ra cửa.

Từ khi anh cùng Nhất Bác về nhà, bố Tiêu vẫn luôn ở bên ngoài công tác, mấy ngày mới gọi về nhà một lần, Tiêu Chiến cũng không nói về chuyện của anh với Nhất Bác cho ông. Từ mấy lần trước có thể thấy ông vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, anh sợ vội vàng sẽ chỉ khiến ông hiểu lầm, vì vậy luôn muốn trực tiếp nói chuyện rõ ràng với ông.

Nhưng nếu cuối cùng ông vẫn không chấp nhận được, có lẽ anh và Nhất Bác phải lánh mặt một thời gian.

Sau khi trở về đây, Tiêu Chiến đăng ký cho Vương Nhất Bác một lớp dạy vũ đạo, nơi giảng dạy cách đây không xa, thường thì năm giờ lớp học sẽ kết thúc, nhưng Nhất Bác dường như phi thường yêu thích vũ đạo, y vẫn thường một mình ở lại luyện tập, nên lúc này Tiêu Chiến cũng không gấp, chậm rãi tản bộ trên con đường nhộn nhịp.

Khoảng khắc mà phố dần lên đèn, những bông tuyết cuối cùng cũng rơi xuống, cùng lúc đó, Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh người kia ở phía xa xa.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ