Chương 83

1.4K 140 6
                                    

Con đường rừng rậm rạp khó đi, Tiêu Chiến bị ép đi vào giữa đội hình, tứ phía đều có mấy đôi mắt dán chặt vào từng cử chỉ của anh. Người trước đó gõ cửa phòng anh là Trương quản gia, anh được mời ra ngoài, sau đó Lang Nha và đám thủ vệ của hắn liền xuất hiện áp giải anh đến nơi này.

Anh hiện tại đã ở địa bàn của người ta, cứ thuận theo ý hắn trước vậy.

Nhưng mà nhìn xung quanh hoang vắng đến nỗi ngoài tiếng bước chân giẫm lá khô của bọn họ thì không còn nghe thấy âm thanh gì khác, Tiêu Chiến anh dù có ngốc cũng biết bọn họ muốn làm cái gì.

- Các người muốn dẫn tôi đi đâu?!

Thấy anh chậm bước chân lại, người phía sau liền tiến lên đẩy anh về trước.

Tiêu Chiến vờ lảo đảo một chút, nghe thấy một tên nhàn nhạt nói:

- Đi nhanh, sắp đến rồi!

Anh tạm thời không hỏi nữa, yên lặng nhanh chân theo sau.

Quả nhiên không lâu sau đó, chúng cũng đưa anh đến nơi cần đến.

Không gian bốc lên từng đợt hôi thối tanh tưởi, quẩn quanh mùi máu tanh dày dặc.

Dù chưa đến gần, bọn họ đã muốn không chịu nổi, mà anh dường như đã biết đây là nơi nào.

Cách nơi bọn họ đứng tầm mấy bước chân, nơi đó không có cây cỏ sinh sống tồn tại một cái hố to gấp mười lần miệng giếng bình thường, bề ngoài nhìn qua liền biết đây không phải hố hình thành trong tự nhiên, huống chi cách miệng hố về phía bọn họ không xa còn đang treo lơ lửng một cỗ thi thể, nửa thân trên trồi lên mặt đất, mà nửa dưới đã khuất vào trong hố.

Tiêu Chiến nhìn qua gương mặt chỉ còn lại mấy miếng thịt thối, anh dường như có thể tưởng tượng ra cảnh người này từ trong hố hấp hối bò ra hơn nửa người thì tắt thở, rốt cuộc chết đi trong tình cảnh đó.

Đây là nghĩa địa, mà đúng hơn, thì là nơi ném xác.

Lang Nha nhìn tia huyết sắc cuối cùng rút đi trên gương mặt anh, mỉm cười.

- Nếu mày muốn trăn trối điều gì, tốt nhất nhân lúc này nói còn kịp.

Trong đầu anh dần phác họa ra tình cảnh những bộ xương trắng ngổn ngang chất đầy trong hố, mà gần miệng hố hơn là những cỗ thi thể treo từng mảnh thịt hôi thối đang bị phân hủy, và anh cảm giác được thứ mùi đó đang len lỏi từ trong dạ dày đi lên.

- Họ là ai?!

Lang Nha nhíu mài, dường như không hiểu vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy, nhưng người đã nắm trong tay, vì vậy hắn rất kiên nhẫn trả lời.

- Đương nhiên là người đáng chết rồi.

Nhìn thấy thần sắc anh mặc dù mang theo kinh ngạc nhưng lại không hề mất bình tĩnh, không hiểu vì sao trong lòng hắn chợt khó chịu.

Là tên đáng chết này, thiếu gia thà chọn anh ta mà không chọn Dương Nhất Tư, chỉ cần nghĩ đến đây, cõi lòng hắn lại dâng đã có cỗ nóng nảy cùng căm ghét không ngừng lan tràn.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ