Chương 9

2.6K 301 12
                                    

Trời vừa sáng bên ngoài đã một mảnh ồn ào, đoàn người đều là thanh niên tràn đầy sức sống, ngủ một giấc, mọi chuyện xui xẻo hôm qua liền quên.

Vương Nhất Bác xoay người, vươn vai ngồi dậy, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, y cũng không gọi, xếp gọn chăn xong liền mang balo đi ra ngoài.

Y dạo một vòng quanh mấy lều trại, cuối cùng tìm thấy một bao tải chất đầy chai nhựa rỗng.

Tối qua y đi loạn trong rừng một hồi, thế mà lại phát hiện được một con suối cách đây không xa, mà đoạn đường đến đó cũng khá thoáng đãng sáng sủa, sẽ không đột nhiên ùa ra một đám côn trùng đáng sợ. Nước suối ở đó lại trong, ở thượng nguồn càng không sợ bị nhiễm bẩn. Y ước lượng một chút số chai, định lấy đủ cho đám người này uống dọc đường, dù sao bọn họ ăn sáng xong sẽ ngay lập tức tìm đường lên núi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đi cùng họ. Không đủ thức ăn, thì cũng phải uống nước lót dạ đi. Nếu trời tối mà bọn họ vẫn chưa đến nơi, đành tìm ít trái cây dại, hay săn thú lo một bữa là ổn, trời sáng lại đi tiếp.

Y có chút hối hận lúc đó không giết gã đàn ông, mệt Tiêu Chiến còn phải cùng đi bộ với gã.

Gã đàn ông mang mũ lưỡi trai lẩn trong đám người, nghi hoặc nhìn hướng y rời đi, lẻn theo sau.

***

Tiếng hét chói tai đâm sắp thủng màng nhĩ của anh, Tiêu Chiến đeo lên kính áp tròng, vén lều xông ra ngoài, gia nhập với đoàn người chạy về phía tiếng hét đinh tai nhức óc vang vọng mãi không thôi.

Băng qua một sườn dốc, bên dưới một vùng đất bằng phẳng, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai ôm chân trái đầy máu lăn lộn trên mặt đất, so với tiếng hét khinh khủng của gã, thi thể bên chân gã càng dọa đám người hoảng hốt lùi lại.

Riêng một thanh niên lao ra khỏi đám người, chạy về hướng thi thể gần đó, khản giọng gọi:

- Tần Nhất! Tần Nhất!

Tiêu Chiến lập tức ngăn cản. Giám Khả nhân lúc đó tiến lên, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dáng nghiền ngẫm đứng một bên nhìn chằm chằm xác chết.

- Anh trước tiên bình tĩnh đã! Không thể phá hoại hiện trường, đúng chứ, dù sao cũng phải tìm hung thủ sát hại cô gái này!

Cương Nghị vỗ vai thanh niên, hiếm khi nói lời sâu xa.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt gã đàn ông đang lăn trên đất:

- Xảy ra chuyện gì?! Sao anh lại bị thương?!

Gã đàn ông vẫn mãi lăn lộn, rên rỉ không thôi, lúc Tiêu Chiến sắp mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc bên kia đám người một cô gái cao gầy, bộ dáng khá thanh tú, mỉm cười dịu dàng đi đến.

- Tôi là y tá, để tôi xem giúp anh!

Gã đàn ông dần được cô trấn an, rốt cuộc bình tĩnh để cô gái này băng bó vết thương.

Tiêu Chiến biết nhất thời không hỏi được gì, liền đến chỗ Giám Khả.

Thi thể nữ, tuổi chỉ tầm khoảng hơn hai mươi, tình trạng chết giống hệt mười nạn nhân trước đó, gãy cổ, máu me bê bết, xương tứ chi nát vụn, máu tanh thấm đầy đất xung quanh, bốc lên mùi khiến người khó chịu, mà Giám Khả, cực kỳ ghét cách giết người thế này.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ