Chương 51

1.7K 213 29
                                    

Bầu trời biển sau cơn mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão đã thoáng đãng hơn rất nhiều, chỉ còn vài cơn mưa lâm râm không dứt.

Xa xa vài đứa trẻ đang nô đùa dưới mưa, vui vẻ chọc ghẹo nhau, âm thanh hồn nhiên tại vùng biển nghèo này mạnh mẽ trưởng thành.

Tiêu Chiến thong thả bước dọc theo bờ biển, tùy tiện để sóng biển đánh vào làm ướt gấu quần, anh ấn lên khoảng trống trong lòng, ánh mắt hướng về nơi chân trời phía xa.

Đã hơn mười ngày trôi qua, anh cùng nhóm người Tần Lệ cũng sớm chia ra đến tìm ở rất nhiều nơi, nhưng vẫn không thu được một chút tin tức, nói anh không mệt mỏi chính là đang nói dối.

Nhưng chỉ cần một tia hy vọng, anh đều không thể buông bỏ.

Quả nhiên chỉ khi đánh mất, chúng ta mới có thể nhận ra người kia quan trọng dường nào.

Không phải cảm giác thiếu dưỡng khí khiến trái tim đau đớn khôn nguôi, mà là dù cuộc sống xung quanh ồn ào tấp nập đến bao nhiêu, thì tất cả khoái hoạt vui vẻ của anh đều không còn. Sống, nhưng chẳng còn ý nghĩa.

Anh không đến đảo Phỉ Xá như ý Tần Lệ, mà đi một vòng các đảo nhỏ xung quanh.

Nơi anh đang đứng là bờ biển một hòn đảo riêng lẻ lệch về phía tây đảo Phỉ Xá, dân cư thưa thớt, quanh năm đều sống dựa vào hải sản biển và làm muối, rất ít giao lưu với bên ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy anh chỉ vừa ngẩn người một chút, mà mặt trời đã muốn bị sóng biển nuốt chửng đến nơi.

Mưa đã tạnh hẳn, chiều hoàng hôn đỏ rực mà lạnh lẽo.

Quần áo bị gió biển hong khô, anh chỉ đứng lặng ở nơi đó, tựa như một bức tranh thủy mặc chết lặng thiếu sức sống, dương quang tắt đi chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Phía xa nơi cuối chân trời, một đàn chim biển đuổi gió trở về đất liền, họa những chấm đen mờ mịt trên bầu trời ngày càng rõ nét. Tiêu Chiến mới nhúc nhích cả người cứng đơ, cúi đầu lại nhặt một nắm cát bỏ vào lọ thủy tinh rỗng.

Bên kia mấy đứa trẻ nô đùa rốt cuộc phát hiện ra anh, tò mò vây đến đây.

Chúng đều đã quen cách ăn mặc của người dân biển nghèo, chưa từng tận mắt thấy qua quần áo tươm tất mới tinh, cũng chưa từng nhìn thấy người ở thành phố sẽ đến nơi hoang vắng kham khổ này của chúng tham quan du lịch, hơn nữa còn là một người dễ nhìn.

Mặc dù vậy, chúng vẫn không dám đến gần anh, chỉ ở phía xa hướng ánh nhìn hâm mộ đến người giống hệt như bước ra từ trong tivi nhà chúng.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra vài viên kẹo mới, mỉm cười với chúng:

- Đến đây, anh có chuyện hỏi các em!

Mấy đứa trẻ lập tức chạy ào túm tụm xung quanh anh, Tiêu Chiến nhìn quần áo rách trên hở dưới của chúng, chúng thì ngoan ngoãn nghe lời anh xếp hàng nhận kẹo.

Trẻ con, vẫn là yêu thích kẹo nhất, nhưng bọn chúng thường ngày cơm không đủ no, làm sao có tiền phung phí mà đi mua kẹo được. Anh cho chúng kẹo lập tức khiến hình tượng anh trai tốt bụng chạm đến đỉnh điểm.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ