Chương 37

1.8K 190 10
                                    

Không biết thời gian đã qua bao lâu, bên ngoài cửa phòng anh truyền đến tiếng gõ:

- Quan khách, đã đến giờ dùng bữa, mời ngài đến đại sảnh ngay lập tức!

Tiêu Chiến ném thiết bị đã mất sóng trên tay xuống gầm giường, bản thân thì thong thả đeo lên mặt nạ đi ra.

Sau khi ra khỏi phòng, anh nhìn chín người còn lại trong khu này đều đã ra ngoài, quy củ theo sau nhân viên phục vụ đi trên hành lang u tối. Vẫn là đèn treo tường, nhưng lại không mang đến loại sáng sủa như lúc đi vào nữa.

Mười người ở mười khu đều có mặt, dựa theo từng khu ngồi vào bàn.

Không khí yên lặng vô cùng, Tiêu Chiến không hiểu nổi rõ ràng giữa một trăm người bọn họ đều có quen biết nhiều ít, lại tuyệt nhiên không ai mở miệng nói câu nào.

Mà anh cũng phát hiện, ở cửa vào tầng hầm lúc này đứng một hàng người, trên tay đều cầm súng hướng về phía bọn họ.

Nhóm người Xa Lộ ngồi cách anh khá xa, họ cũng nhận ra khác thường, Tiêu Chiến nhìn qua bọn họ, bình tĩnh chờ diễn biến.

Đại sảnh rộng lớn, lại bị yên tĩnh bao trùm, chỉ còn lại tiếng bánh xe đẩy thức ăn ma sát trên nền cùng tiếng đồ sứ chạm xuống mặt bàn.

Toàn bộ nhân viên phục vụ ở đây đều là nam, tay chân nhanh nhẹn, thân thủ hẳn đều không tồi. Tiêu Chiến nhìn sau gáy một nhân viên đang cúi đầu bày món bên cạnh anh, không khỏi căng thẳng. Dưới loại không khí cùng ánh sáng mập mờ này, mỗi người họ nhìn đầy bàn thức ăn đều được đậy kín, không hiểu sao càng cảm thấy khủng bố vạn lần.

Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay anh đang đặt trên mặt bàn, phục vụ đem một món cuối cùng bỏ lên bàn, nhỏ giọng nói đủ để chỉ anh nghe thấy:

- Không sao! Thuận theo tự nhiên!

Tiêu Chiến ngẩng mạnh đầu, hành động của anh thu hút sự chú ý của chín người còn lại cùng bàn, người phục vụ làm một động tác mời:

- Chúc quan khách dùng bữa ngon miệng!

Y nói xong, liền đẩy xe rời đi.

Tiêu Chiến không đuổi theo, mà không xác định nhìn những ngón tay trống của y, suy đoán gương mặt sau lớp mặt nạ kia.

- A... a....

Anh bị một dãy tiếng hét kinh thiên động địa truyền ra khắp phòng đánh tỉnh.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn đã được mở ra một nửa trên bàn, đều màu đỏ của máu, lẫn lộn chính là nội tạng ruột gan tim phổi, kinh dị hơn là trong một đĩa cuối cùng kia, bày ra hai con ngươi đang trợn trừng với bọn họ, không biết là của người hay súc vật, mười bàn, đều là như thế. Bọn họ đều cảm thấy một luồng khí lạnh quanh quẩn quanh thân, thâm nhập vào hô hấp của chính mình.

Nam nhân ngồi cạnh anh khẽ nhíu mi, lại đưa tay mở ra một đĩa khác, nghe thấy âm thanh la hét thì âm u nói:

- Hét cái gì? Đâu phải chưa nhìn thấy bao giờ!

Quả thật người ở đây, nếu nói chưa từng "thấy máu" người là chuyện không thể nào. Nhưng con người chung quy đều sẽ sợ hãi, họ bình tĩnh, hoặc là giỏi che giấu, hoặc bọn họ thực sự máu lạnh.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ