Chương 2

4.6K 368 25
                                    

Xem xong băng ghi hình, bọn họ tất nhiên không thu hoạch thêm được gì. Tiêu Chiến thấy bọn họ ủ dột quay về, vỗ tay vài cái, nói:

- Hệ thống bảo mật ở đây ngay cả chúng ta cũng không phá được, tin rằng người ngoài cũng khó lòng làm được! Nếu muốn vào trong biệt thự, hung thủ cũng không nhất thiết phải âm thầm lẻn vào trong!

Mắt Xa Lộ dần phát sáng:

- Có thể là được dẫn vào!

Cương Nghị ngơ ngác ồ một tiếng. Nhược Thảo tiếp lời:

- Người thân của Z!

Tiêu Chiến gật đầu:

- Z không có con cái, chỉ cần điều tra vợ và tình nhân của gã! Cương Nghị, Xa Lộ, hai người theo tôi đi xem người vợ cả! Những người còn lại về trụ sở điều tra tất cả những tình nhân của gã có thể tự do ra vào nơi này!

- Rõ!

Lúc bọn họ xuống lầu, vừa hay nhìn thấy một mô tô phân khối lớn vụt qua trước cổng biệt thự.

Cương Nghị không nhịn được suýt xoa.

- Có cái gì mà cậu hâm mộ!

Nghe sếp nói như thế, gã không nhịn mà trề môi.

Xa Lộ ha ha ba tiếng, vỗ vai gã:

- Sếp ngay cả bằng lái xe còn không có, làm sao biết trị giá của chiếc xe kia chứ!

Nhận thấy Tiêu Chiến nhìn qua, cậu liền che miệng cười.

Ba người lên xe, bấy giờ Cương Nghị mới ngốc ngốc hỏi:

- Chồng chết vợ không ở bên cạnh mà chạy đi bar là sao?

Tiêu Chiến hết nhịn nổi gã, nếu không vì giá trị vũ lực của gã anh đã sớm đá người này đi.

Chụp lấy xấp hồ sơ, Cương Nghị xem qua một lượt, mới dần hiểu ra, đưa tay xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hai vợ chồng Z năm năm trước đã ly thân, trước đó kết hôn cũng vì lợi ích nên không có cảm tình gì nhiều. Tài sản do hai người sở hữu chung, chỉ cần một người chết người còn lại sẽ được hưởng toàn bộ.

Gã a một tiếng, cuối cùng hiểu rõ ý định của Tiêu Chiến.

***

Sau khi thảo luận, ba người quyết định trước bí mật theo dõi Phạm Thừa Vân, vợ của Z.

Mặt trời vừa xuống núi, quán bar có vẻ vắng khách, nhân viên đi lại cũng vô cùng ít.

Tiêu Chiến chọn một góc tối, ba người ngồi xuống, quyết định ôm cây đợi thỏ, bởi không biết Phạm Thừa Vân lúc này có còn ở đây không, nhưng mỗi ngày tối nào cô ta cũng sẽ đến xem một lượt. Bên ngoài còn có tin đồn cô ta đang bao dưỡng tình nhân ở đây.

Bên ngoài dần lên đèn, khách cũng ra vào tấp nập hơn. Trong quán bar dần ồn ào, Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, anh không dám uống nhiều, chỉ mặc kệ hai người kia đang châu đầu vào bàn luận ly coctail loại mới, quan sát từng người. Khổ nỗi mặc dù đã đeo kính áp tròng, anh vẫn không nhìn rõ được những người phía xa.

Ánh mắt anh đột nhiên khựng lại, thầm nghĩ người kia xa xa thật dễ nhìn, tuy rằng không rõ lắm ngũ quan. Cảm giác người kia dường như phát hiện tầm mắt anh, xoay đầu về phía này. Tiêu Chiến mới giật mình, nghĩ anh quả thật nhìn chằm chằm người ta quá lâu, thật ra anh chỉ muốn nhìn rõ mặt người kia. Y hướng về phía anh, khóe môi hơi nhếch lên, phải không?

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ