Chương 15: Tất niên hỗn loạn

2.8K 275 9
                                    

Giữa lúc hai bên nổi lên một tầng khói súng nóng bỏng, một nam nhân từ bên trong phòng lớn đi ra, trên môi treo lên nụ cười khéo léo.

Vương Nhất Bác đã từng gặp qua hắn, Đổng Triệu Lương, cấp dưới của cái vị lớn trong phòng kia.

Hắn dường như tình cờ chạm mặt y, liền đi đến trước mặt y, vươn tay.

- Xin chào! Tôi là Triệu Lương, cậu có thể gọi tôi là tiểu Lương cũng được.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, mỉm cười hỏi:

- Các người biết vì sao tôi đến đây mà!

Sắc mặt Đổng Triệu Lương lập tức cứng đờ:

- Sếp đã ra ngoài rồi, cậu lần sau đến nên hẹn trước.

Vương Nhất Bác gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Không sao, chẳng phải còn có anh ở đây sao? Đến, chúng ta qua kia nói chuyện!

Lát sau, hai người đã yên vị trong phòng trà.

- Ngồi đi!

Vương Nhất Bác tìm một chỗ ngồi xuống, Đổng Triệu Lương có chút do dự, hắn tự hỏi liệu lúc này bản thân bỏ chạy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng cuối cùng hắn vẫn ở phía đối diện y ngồi xuống, bởi vì hắn đau khổ phát hiện, dù thanh niên thong dong ngồi đó thì tỉ lệ hắn thành công vẫn không quá một phần tư.

***

Sau khi từ chuyến du lịch trở về, đội Tiêu Chiến lại tiếp nhận một vụ án mới, đồng thời anh cũng gọi Thám Hoa trở về, không tiếp tục theo dõi Vương Nhất Bác nữa, bởi vì anh biết dùng cách này sẽ chẳng khai thác được thông tin hữu ích nào từ chỗ y.

Những ngày gần cuối năm, bọn họ bận tối mắt tối mũi, nhưng chỉ trong chớp mắt, mấy ngày nghỉ Tết hiếm hoi đã ở ngay trước mắt.

Sau khi hoàn thành bản báo cáo, bọn họ lại phân chia lịch trực ban, nằm dài trên bàn làm việc.

Xa Lộ đột nhiên bật dậy, đập một phát lên bàn, hưng trí bừng bừng nói:

- Đừng nhàm chán như vậy chứ! Chúng ta tính xem, hôm nay muốn ăn tất niên ở đâu đây!

Nhược Thảo nghe cậu nói liền lấy lại tinh thần từ trên bàn bò dậy:

- Đúng a, đợi sếp nộp bản báo cáo cho cục trưởng trở về, năm nay chúng ta không thể để anh ấy trốn được, quyết bắt anh khao chúng ta một bữa!

Nghe có thể ăn miễn phí, Cương Nghị lập tức tỉnh ngủ, gã liên tục gật đầu đồng ý.

Tuy rằng Giám Khả không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng nghe có thể bào túi tiền của tên sếp bất lương nào đó, liền kéo áo Tin đang điên cuồng cắm mặt vào màn hình máy tính:

- Ăn cơm!

Tin giật giật cổ cứng ngắc nhìn cô, lại cúi đầu gõ một loạt ký tự:

- Em báo cho Thám Hoa, gọi anh ấy đến!

***

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng cục trưởng, nhìn hai hàng người trải dài dọc hàng lang, âm thầm nghi hoặc, là nhân vật nào đến thăm mà hiện trường có thể phô trương như vậy, giống như sợ người khác nghĩ tổng cục bọn họ rất thiếu thốn vũ khí nóng.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ