Chương 50: Trăm phương ngàn kế

1.7K 202 12
                                    

Dưới sự trấn áp của những người Tần Lệ đem tới, cục diện rất nhanh đã bị khống chế.

Thủy thủ ở chỗ hai người bọn họ rơi khỏi lặn xuống tìm kiếm nhiều giờ liền, nhưng dưới loại thời tiết mưa to gió lớn hiện tại, hai người họ không biết đã bị nước biển cuốn đến đâu.

Kiều Nhược Nam vẫn luôn ôm Kiều Mạch đứng cạnh đó, đề phòng cậu ta lại nổi điên muốn nhảy xuống. Hắn không nói bất cứ lời vô nghĩa nào, chỉ chờ cậu ta tự bình tĩnh lại.

Nhân viên y tế giúp Thám Hoa và Nhược Thảo xem sơ qua, tình trạng không có gì đáng ngại. Tin cũng đã tới, đang cùng Tiểu Bảo trò chuyện.

Tiêu Chiến giao ba người Trưởng Tư, Phàm Lễ và Như Định cho cảnh sát phụ trách tiếp tục điều tra làm rõ, so với tất cả người hỗn loạn ở đây, nhìn qua thì anh chính là người bình tĩnh nhất.

Lê Viễn không thể hiểu nổi, Lý Vĩnh thấy gã bên cạnh cứ muốn nói lại thôi thì dứt khoát lôi gã đi.

Giám Khả, Cương Nghị và Xa Lộ đang cùng Tần Lệ quan sát bên kia, Tiêu Chiến đi qua đó.

- Cậu không sao chứ?

Tiểu Bảo dời ánh mắt từ vật trong tay lên khuôn mặt lo lắng của Tin, hồi lâu mỉm cười.

- Không sao!

Thiết bị trong tay cậu đã sớm không còn kết nối với y, Tiểu Bảo cẩn thận cất nó vào balo trên lưng.

- Vương Nhất Bác...

- Cậu ấy sẽ không sao?!

Tiểu Bảo vỗ vai Tin, vô cùng chắc chắn:

- Cậu ấy sẽ không dễ dàng chết như vậy!

Nói đoạn, cậu đứng lên, hướng về phía anh gọi to:

- Tiêu Chiến, đi thôi!

Tình hình tìm kiếm không mấy khả quan vì vậy Tiêu Chiến xoay người đi theo Tiểu Bảo.

***

Hai người cất bước chậm chạp trên hành lang dài, Tiểu Bảo ôm balo trong lòng đi trước, Tiêu Chiến theo phía sau cậu.

- Thực ra thì đồ Nhất Bác để lại không nhiều, nhưng cậu ấy vẫn luôn không thích tôi chạm vào. Cho nên đành phiền anh đến giúp thu xếp một chút!

Cậu mở cửa một căn phòng dẫn anh đi vào.

- Không phiền!

Tiểu Bảo gật đầu:

- Đây là phòng cậu ấy!

Tiêu Chiến đẩy ra cửa gỗ, trong phòng rất tối, anh đành vươn tay ấn công tắc đèn.

Căn phòng cực kỳ nhỏ, bên trong chỉ kê một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế cùng một tủ quần áo.

Tiểu Bảo không vào cùng anh, mà dựa vào trước cửa.

- Cậu ấy vẫn luôn rất sợ tối, cũng rất sợ phải ở một mình, tối hôm qua, đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra...

Tiêu Chiến cầm lên hộp thủy tinh trong suốt đặt trên bàn, bên trong đều chứa những viên kẹo đầy màu sắc. Đẹp đẽ, nhưng là đồ quá hạn.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ