Chương 64

1.2K 152 6
                                    

Đổng Triệu Lương rút khăn tay đưa cho bà, thở dài rời đi. Ban đầu gã quả thật vô cùng lo lắng, nhưng nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, có lẽ y đã sớm đoán được mọi chuyện. Như vậy thì ít nhất tình hình hẳn cũng không xấu như gã đã nghĩ.

Không gian chỉ còn lại hai người, Tần Lệ cầm chặt khăn tay, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày lúc này đã nhu hòa đi rất nhiều, ẩn chứa là đau xót cùng nỗi khổ không nói nên lời. Nếu có thể, bà thà rằng nuốt xuống hết thảy bất đắc dĩ của bản thân, cứ để y hiểu lầm cũng không hề muốn vạch trần mọi chuyện như hiện tại. Nhưng mọi việc xảy ra lúc này đều đi ngược lại ý bà.

Vương Nhất Bác không nhìn bà, y ngẩn người nhìn ra bên ngoài, vừa lúc Đổng Triệu Lương rời đi thì đám người Cương Nghị đã trở lại, vì vậy Tiêu Chiến phải rời đi cùng bọn họ tiến vào phòng họp.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa đóng chặt, mỉm cười.

Tần Lệ vô thức ôm ngực trái, sắc mặt tái nhợt, bà đã từng nghĩ bản thân là người không sợ trời không sợ đất, mọi chuyện bà làm điều là vì chấp hành nhiệm vụ, đều là muốn tốt cho mọi người, nhưng đến cuối cùng, khi đối diện với con trai chính mình, bà lại không có cách nào nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, cả người ngồi đó đều đã sớm bị lạnh lẽo bao phủ, y nhìn bà, khóe môi khẽ nâng:

- Bà đang tự trách sao?!..

Tần Lệ đối với ánh mắt tối đen của y, hoàn toàn không thể nghĩ được gì cả. Y rõ ràng là con trai của bà, nhưng giữa hai người lại chỉ có xa cách vạn dặm là chân thật nhất.

Bà không có cách nào trả lời y.

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu:

- Nhưng vì sao chứ, bà rõ ràng không cảm thấy bản thân đã làm sai!

Tần Lệ mạnh ngẩng đầu, thật sâu nhìn y nói:

- Mỗi người đều không làm gì sai, mỗi người đều có lý,...

Không có ai sai cả.

Vậy hết thảy mọi chuyện xảy ra, đều là y đáng tội.

Loại ý niệm này ban đầu chỉ là một hạt mầm nhỏ trong lòng y, lúc này tựa như đã có người bỏ công tốn sức chăm bón, khiến nó nảy mầm, sinh sôi, trở thành những dây gai không ngừng ăn mòn lòng ngực đang dần mục nát.

Y nghĩ, từ đầu y không nên tham lam như vậy.

Loại người dơ bẩn đi lên từ đáy vực, sớm muộn rồi cũng sẽ bị dương quang rột rửa đá về nơi nó sinh ra.

Vương Nhất Bác khẽ cười, lắc nhẹ còng tay lạnh lẽo:

- Vậy đi, nếu bà thấy có lỗi với tôi thì sau này chỉ cần làm theo lời tôi là được!

***

Đổng Triệu Lương không rời đi, gã vẫn đứng trước phòng thẩm vấn, lúc này hàng mài khẽ nhíu nhìn cái người đáng lẽ phải sớm rời đi, Hà Triển Thanh.

Hà Triển Thanh bắt được tia chán ghét trong mắt gã cũng không thèm để ý, mà không chút do dự đi thẳng đến.

- Chúng tôi phải đưa Vương Nhất Bác đi!

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ