Chương 84

2K 178 24
                                    

Không biết từ lúc nào, ánh nắng ấm áp đã khuất dần sau những rạng mây đen, sau một trận cuồng phong, nước mưa rào rào mà trút xuống trước cửa kính, che mất tầm nhìn, bánh xe ma sát với mặt đường nhựa vang lên từng tiếng ồn hỗn độn với âm thanh bên ngoài, Vương Nhất Bác dường như nghe đâu đó vang vọng, anh nói anh sẽ đợi y trở về.

Bánh xe trượt một đường dài trên mặt đường, rồi khựng lại bên rào chắn, xui xẻo thay, chiếc xe này đã hết xăng.

Nếu ngay từ đầu, y bỏ mặc tất cả đưa anh theo, thì tốt rồi.

Nước mưa rơi trên mặt, cuốn theo một dòng nóng bỏng trôi đi, và trong lòng y chỉ còn là một mảng lạnh lẽo.

Chiếc xe dừng lại bên đường đã trở nên vô dụng, vì vậy bị người bỏ phế.

- Nhất Bác?!

Trong màn mưa, chiếc xe đi trái chiều đi từ nơi y muốn đến dừng lại trước mặt y, Tiểu Bảo từ trong buồng lái thò đầu ra.

- May quá, cuối cùng cũng tìm được cậu!

Tiểu Bảo mở cửa xe, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi vào. Nhưng y chỉ đứng bất động hồi lâu, nếu không phải nước mưa liên tục thấm ướt quần áo y, Tiểu Bảo sẽ cho rằng người cậu nhìn thấy chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

- Tôi nghe được Hà Triển Thanh nói chuyện, biết rằng hôm nay cậu sẽ trở về thông qua con đường này, nên mới đợi ở đây đón cậu.

Tiểu Bảo thấy y không có ý định ngồi vào, đành cầm lấy ô rồi xuống xe.

- Cậu hiện tại không thể về chỗ Dương Nhất được. Hà Triển Thanh từ đầu chỉ muốn làm ngư ông mà thôi, vị cấp cao đang cùng Dương Nhất nói chuyện là người của hắn, vị đó đã nói hết thảy mọi chuyện, bao gồm chuyện cậu cùng Hà Triển Thanh hợp tác với nhau cho Dương Nhất, hiện tại e là Dương Nhất sẽ không tha cho cậu, cậu bây giờ trở về đó chính là nộp mạng.

Tiểu Bảo bật dù, che đến đỉnh đầu hai người. Vương Nhất Bác nghe cậu nói thì hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Đến tận lúc này, khi đã đứng cạnh y, Tiểu Bảo mới cảm nhận được y thật sự khác thường. Ẩn sau đôi mắt tĩnh lặng kia, Tiểu Bảo dường như nhìn thấy là tuyệt vọng tột cùng, mà thân người thẳng tắp đứng trước mặt cậu kia, kỳ thật đang không ngừng run lên từng hồi.

Những thứ mà Tiểu Bảo đang nói, đối với Vương Nhất Bác lúc này chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Tiểu Bảo còn muốn nói đám người Thám Hoa sau khi cứu Tần Lệ ra sẽ mau chóng mang quân chi viện đến, y không phải chỉ có một mình, nhưng cậu còn chưa mở miệng, cánh tay đã bị y hất ra. Giây tiếp theo, cửa xe đã đóng lại ngay trước mặt, bánh xe vẽ ra một vòng cung đầy nguy hiểm, quay lại đoạn đường mà nó vừa đi qua.

Tiểu Bảo ngồi bệnh trên vũng nước đọng, ngơ ngác rồi lại tự hỏi, vì sao lại như vậy?

Vậy Tiểu Bảo Bảo, cậu đã từng nghĩ qua vì sao cậu từ chỗ Hà Triển Thanh lại chạy ra dễ dàng như vậy chưa?

Vì sao sau khi Tiêu Chiến bị cấp trên tước quyền, cậu chưa từng được chạm vào thiết bị liên lạc với Nhất Bác chưa?

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ