Chương 22

2.3K 257 15
                                    

Đêm khuya, nghĩa trang xen lẫn tiếng gió cùng cú đêm kêu giữa bốn bề vắng lặng, khiến cả đám người lạnh run một hồi. Lát sau, một tiếng chuông chấn động từ phía xa gõ vang, báo hiệu mười hai giờ đã đến.

Tiêu Chiến duỗi chân, thu hồi mắt nhìn chăm chăm bên ngoài về, nhìn thanh niên tựa vào bia mộ bên cạnh, có vẻ đã ngủ.

Anh thở dài, muốn rút tay đang bị y nắm chặt lại nhưng không được, đành thôi.

Nghĩ một chút, anh lại vươn tay còn lại, cẩn thận vén vạt áo trước bụng y lên, quả nhiên vết thương đã đổi băng gạc mới, chắc là lúc đi vệ sinh lúc chiều. Anh thở dài nghĩ, rõ ràng bản thân thanh niên còn đang bị thương, lại cứ nhất quyết ở lại đây chịu khổ.

Tiêu Chiến chạm vào gò má lạnh băng của thanh niên, áp tay xuống, tâm tư càng thêm nặng nề.

Rõ ràng một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, lại cứ ôm tâm tư cố chấp với anh.

Thanh niên như vậy, khiến anh mềm lòng, vừa không muốn y ở lại, lại không nhẫn tâm đuổi y đi.

Trong đêm thanh tĩnh bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân đều đặn, dày mà nhẹ. Dựa vào tiếng bước chân này, có thể suy đoán thân thủ người vừa đến không tồi.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, bản năng lập tức tỉnh dậy, theo tầm mắt của Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, ở phía đối diện, Thám Hoa đang ngậm miệng khoa chân múa tay, chỉ về một hướng.

Hướng hắn chỉ, chính là hướng ngôi mộ bọn họ nghi ngờ bị Bác Quân đào lên. Tiêu Chiến cẩn thận kéo tay y, chậm chạp di chuyển.

Theo lý mà nói, người vừa đến chắc chắn không thể là Bác Quân, thi thể cũng đã mang đi, y không có cớ gì quay lại, mà cũng không phải kẻ đào lên mấy ngôi mộ đêm qua, bởi vì người này không tìm ngôi mộ mới mà cứ hì hục bên cạnh mộ Nhất Chiến mãi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn là kéo tay Vương Nhất Bác đang muốn đi qua:

- Không vội, để xem hắn muốn gì đã!

Dưới ánh trăng, y gật đầu, nhìn chằm chằm bàn tay anh lần đầu chủ động nắm tay y.

Bên này bọn họ không động, nhưng Cương Nghị lại không nghĩ nhiều như vậy, mà chỗ gã cũng cách gần nhất.

Chẳng bao lâu, Tiêu Chiến đã thấy gã đè người kia nằm rạp trên đất, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực.

***

- Tôi là Lan Ngụy!

Sau khi được người đỡ đứng dậy, Lan Ngụy mới dần thoát khỏi kinh hãi vừa rồi. Nhìn qua hắn cũng khá tuấn tú, trên mặt toàn đất cũng vẫn cười rất ôn hòa.

Giám Khả liếc Cương Nghị, gã vội rụt cổ lại, ấp úng cười.

Tiêu Chiến đưa khăn tay cho Lan Ngụy lau sạch đất trên mặt:

- Vì sao đêm khuya anh lại đến đây?

Lan Ngụy nhíu mài, trả lại khăn cho anh, sau khi biết bọn họ là cảnh sát thì dần thả lỏng, trả lời:

- Lúc sáng tôi muốn đến viếng thăm thì phát hiện mộ anh ấy đã bị đào lên, các ngôi mộ khác cũng bị như thế, tôi nghĩ cảnh sát sẽ chẳng để tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, nghĩ có phải đêm nay người đó sẽ quay lại hay không nên mới đến xem thử!

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ