Chương 12

2.6K 296 26
                                    

- Cậu phát hiện rất có khả năng xe đã bị Trương Đông phá hỏng, lại không hề ngăn cản, cũng không nói rõ với mọi người, vì sao?

Vương Nhất Bác không đáp, anh nhìn một bên gương mặt lạnh băng của y, cơ bản đã hiểu rõ.

- Đêm đó cậu đi đâu?

Vốn hai người trong trạng thái ngươi hỏi ta đáp, Tiêu Chiến không đả động đến thân phận thanh niên, y cũng rất phối hợp đều trả lời, lúc này lại yên lặng không đáp nữa.

Tiêu Chiến vốn còn ôm chút chờ mong, y như vậy, khiến anh hoàn toàn thất vọng, ném dao găm xuống trước mặt y.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn anh ở đối diện đã đứng lên, không chất vấn anh tự tiện mở balo y, chỉ là nhìn chằm chằm anh, giống như chờ đợi phản ứng của anh.

- Chơi đùa rất vui sao?

Tiêu Chiến đã rất kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn được bật cười, nụ cười lạnh lẽo:

- Chơi đến bản thân cũng không cần?!

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh giận dữ rời đi, hồi lâu sau mới khom lưng nhặt lên dao găm, ném vào balo, ôm bọc kẹo trong lòng, nghiêng người nằm trở lại.

***

Sau khi bàn bạc, mọi người vẫn quyết định mang theo thi thể lên đường, dù sao cũng không thể để người chết ở lại nơi này, bọc chiếu lại, để bạn trai Trần Tiền của cô cõng đi là được.

Giữa buổi sáng, bọn họ lên đường, phát hiện thanh niên hôm qua đã trở lại, ban đầu bọn họ có chút sợ hãi, nhưng Giám Khả lại nhiều lần khẳng định không phải cậu, cộng thêm sắc mặt thanh niên rất tệ, bọn họ cũng không tiếp tục chấp nhất.

Tiêu Chiến trầm mặc ở bên quan sát mọi người. Trương Đông phát hiện anh đã nhìn gã tận mấy lần, cũng không giám lên tiếng phản bác mọi người, chỉ có thể bình tĩnh chờ cơ hội thủ tiêu thanh niên đáng chết kia.

Đoàn người đi một lát, Cương Nghị phát hiện Vương Nhất Bác đã tuột lại phía sau, lon ton chạy đến trước mặt y:

- Tôi giúp cậu cầm đồ!

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn người ngớ ngẩn trước mặt, lắc đầu:

- Không cần!

Y vừa nói xong, liền lách người đi lên.

- Quan tâm y làm gì? Chỉ giỏi ở đó bán thảm thôi!

Cách đó không xa, Lý Cải Hoa mặc dù mỏi chân, miệng vẫn không nhịn được chanh chua xỉa xối:

- Đừng nghĩ làm vậy thì cậu có thể thoát tội! Kẻ giết người!

Thực ra ả chỉ nói ra cho hả dạ, từ hôm qua ả vẫn luôn bị mọi người tách ra, cũng đồng dạng bị mọi người nghi ngờ là hung thủ, lại thấy y được mọi người quan tâm săn sóc tất nhiên không cam lòng.

Không nghĩ tới, ả vừa nói xong, sắc mặt thanh niên liền trắng bệch.

Ả càng thêm đắc ý, không ngừng được miệng.

Mà bên này, Vương Nhất Bác lại nhìn bóng lưng anh đi phía trước, siết chặt nắm tay đã được băng bó, khiến vết thương vỡ ra, máu tươi lập tức nhiễm ra băng vải.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ