Chương 69

1.3K 141 10
                                    

- Đây là tất cả sao?!

Thám Hoa đem xấp hồ sơ vừa nhận từ tay Tiểu Bảo đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, vừa ngoảnh đầu hỏi cậu.

Tiểu Bảo theo ý hắn ngồi xuống sô pha, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, cậu chần chừ một chút rồi mới gật đầu:

- Ừm, nhưng tất cả mấy người được nêu tên đó cũng không hẳn đều có vấn đề!

Cậu vừa nói vừa đảo mắt sang Tiêu Chiến, anh đang lạnh nhạt lật xem hồ sơ bên kia, dù đã cách cậu khá xa, trong lòng cậu không biết vì sao vẫn căng thẳng. Có lẽ anh của ngày Nhất Bác bị đưa đi đó, đã thay đổi ấn tượng của cậu về anh.

Ẩn sau lớp ôn nhu với tất cả đó, chính là một ý chí kiên định vững vàng, và một trái tim tràn đầy mạnh mẽ. Đó mới thật sự là anh.

Giám Khả từ đầu đến cuối đều chỉ đứng sau lưng Tiêu Chiến mà không tiến lên nói vài câu quan tâm săn sóc Tiểu Bảo nữa, dù sao cô sợ làm cậu bị dọa đến ngốc, vậy thì không được phúc hậu cho lắm. Lúc này cô vừa cúi đầu cùng Tiêu Chiến xem xấp hồ sơ vừa thong thả vuốt cằm:

- Bộ trưởng, thứ trưởng, chuyên viên, đều có đủ...

Nhược Thảo đặt cốc nước xuống bàn nhỏ trước mặt Tiểu Bảo, nhíu mài.

Mặc dù tiểu đội họ trực thuộc chính phủ, do một tay chính phủ nuôi lớn cùng đào tạo, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ có quyền tự tiện ra tay với các bộ ngành liên quan.

Cương Nghị đang kéo cái áo khoác to của gã phủ lên người Tin đã sớm gục xuống bàn ngủ, nghe thấy lời bọn họ liền hùng hổ nói:

- Đợi chúng ta nắm được bằng chứng trong tay giao đến, chính phủ cũng không thể ngó lơ được a!

Tiểu Bảo liếc xéo gã, mang theo khinh thường không hề che giấu phản bác.

- Anh cho rằng bằng chứng là nước bọt của anh, muốn là có thể phun ra sao?!

Giám Khả giật giật khóe môi ngẩng đầu nhìn Cương Nghị đang ngu ngốc thật sự kéo áo đi lau miệng.

Tiêu Chiến xem một lượt, đem xấp hồ sơ đặt lên bàn, rốt cuộc lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bảo, khóe môi khẽ cong.

Anh rõ ràng đang cười với cậu, nhưng đôi mắt tĩnh lặng kia lại thủy chung chưa từng dao động.

Tiểu Bảo rõ ràng cảm nhận được lạnh lẽo qua đôi mắt vốn tràn đầy ôn nhu kia.

Nhược Thảo và Thám Hoa còn muốn cười cợt Cương Nghị ngây thơ, ngay lập tức bị khí lạnh từ anh dọa đến nhanh chóng dựng thẳng sống lưng nghiêm chỉnh đứng.

Tiểu Bảo loạn đảo mắt, vươn tay cầm lên cốc nước trên bàn lên uống một ngụm nhằm che giấu hoảng hốt trong lòng, thầm chửi bản thân mồm miệng nhanh nhảu.

- Cho nên nói, Nhất Bác tình nguyện trở về, là vì một cái danh sách này?

Lòng Tiểu Bảo khẽ run, cậu tất nhiên biết điều cậu nghĩ đến thì Tiêu Chiến cũng sẽ nghĩ đến, thậm chí anh còn nghĩ nhiều hơn cậu.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ