Chương 72

1.1K 141 9
                                    

Dương Nhất không chờ Tiêu Chiến trả lời, có lẽ bởi vì ông ta rõ ràng dù đáp án của anh có là gì thì ván cược này cũng chỉ mình ông ta có lợi. Đây là ván bài đã được định sẵn kết cục thắng thua.

Hiện tại phía chính phủ đang vì việc Nhất Bác là con trai Tần Lệ mà trì hoãn nước cờ. Nhưng chỉ cần lúc này y vì bất kỳ lý do gì mà vượt qua ranh giới, tỷ như y giết một vị Bộ trưởng hay Dương Nhất để lộ ra một chút phong thanh rằng y là con ruột ông ta thì phía chính phủ sẽ không có khả năng tiếp tục buông tha mối nguy hại là y nữa, lúc đó thì ngay cả nơi quay đầu y cũng không còn, y chỉ có thể tiếp tục ở lại bên cạnh ông ta.

Đó là loại kết cục anh không muốn nhìn thấy.

Vì vậy, vị Bộ trưởng ngoài kia không thể chết được. Mà trừ khi anh khiến Nhất Bác nhận ra anh hay khiến y khôi phục trí nhớ, nếu không dù anh đích thân đi ngăn cản cũng vô dụng, Nhất Bác sẽ không dễ dàng buông tha mạng người kia. Nhưng đây rõ ràng là khảo nghiệm của Dương Nhất với y, để lấy được lòng tin của Dương Nhất, liệu có còn con đường nào khác không?!

Không, không phải, hiện tại đều không phải lúc anh đi quản mấy chuyện này, thứ anh cần nắm chắc bây giờ là Nhất Bác có phải đã mất trí hay không? Nếu thực sự là vậy, anh thà phá hỏng mọi thứ cũng phải mang y đi, bởi vì cho dù lúc đó y lấy được lòng tin của Dương Nhất mà mất đi lý trí thì cũng không còn ý nghĩa nữa.

***

Khi Tiêu Chiến theo cách cũ trở lại đại sảnh dưới tầng thì quan khách đã đến đầy đủ, bữa tiệc cũng đã diễn ra được một lúc.

Giám Khả đang đứng cùng một chỗ với Đổng Triệu Lương, hai người cầm ly rượu giả vờ tán gẫu quan sát xung quanh.

Tiêu Chiến thuận tay nhấc một ly rượu từ trên mâm của người phục vụ đi ngang qua người anh, tự nhiên gia nhập với hai người bọn họ.

Mà lúc này, vị chủ trì luyên thuyên nãy giờ rốt cuộc đã bước xuống, nhường chỗ cho nhân vật chính ngày hôm nay lên phát biểu.

Đổng Triệu Lương dưới tiếng vỗ tay vang dội xung quanh ngẩng đầu nhìn lên.

Tiêu Chiến đã quen với việc vẻ ngoài của Dương Nhất cứ thay đổi xoành xoạch, không hiếm lạ, vì vậy anh thấp giọng hỏi Giám Khả.

- Vị Bộ trưởng Y đã đến chưa?!

Giám Khả không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể nghĩ theo một hướng:

- Sao thế, ông ấy cũng cùng một giuộc với Dương Nhất sao?

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ tìm vài cái cớ lấp liếm chuyện này, không nghĩ đến cô đã tự cho anh một cái cớ hết sức hoàn hảo như vậy.

Giám Khả lắc đầu:

- Chưa, có lẽ ông ta sẽ theo vị Phó Thủ tướng đến sau...

Trong lúc hai người nhỏ giọng trò chuyện, vị Tân Thị trưởng thành phố cũng đã phát biểu xong, chuẩn bị rời đi.

Dưới tràng vỗ tay nhiệt liệt, Dương Nhất hướng về phía bọn anh mỉm cười.

(Bác Chiến) Bác Quân trở lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ