Phần 1: Vãn Hi (3)

1K 99 4
                                    

Lúc Lam Vong Cơ rời giường, Ngụy Vô Tiện đương nhiên còn đang ngủ.

Hôm qua hai người vừa vào phòng, Ngụy Vô Tiện liền lôi kéo nói muốn dẫn Lam Vong Cơ đi nơi bí mật ở Vân Mộng.

"...... Bây giờ ?" Kỳ thật Lam Vong Cơ càng muốn đi tìm huynh trưởng, bữa tối huynh trưởng không xuất hiện, y có chút lo lắng, tuy rằng người đưa cơm nói huynh trưởng có dặn dò muốn nghỉ ngơi không cần dùng bữa, nhưng y vẫn là không an lòng.

"Bây giờ!" Ngụy Vô Tiện thực sự nghiêm túc, nhưng đối với Lam Vong Cơ- người hiểu rõ Ngụy Vô Tiện thì ngữ điệu và ánh mắt nghiêm túc kia làm cho y cảm thấy nơi bí mật kia tuyệt đối không phải là một chỗ tốt.

"Khó có dịp trở về, theo ta đi mà!" Kéo kéo tay áo người yêu, Ngụy Vô Tiện như cún con cầu xin, Hàm Quang Quân đối với bộ dạng này của hắn không có khả năng chống cự, cuối cùng đành gật đầu như có như không. Sau đó là tiếng hoan hô của Di Lăng lão tổ vang vọng, hai người không đi ra cửa chính, ngược lại nhảy vọt qua cửa sổ rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Mà quan trọng nhất là sau khi bọn họ rời đi không lâu, Giang Trừng đã hấp tấp đi ngang qua phòng bọn họ, nhắm thẳng sương phòng khác phía sau mà đi. Về sau, mỗi khi nhớ đến việc này, Lam Vong Cơ rất muốn làm cho Ngụy Vô Tiện ba ngày không xuống giường được.

Y tỉnh dậy, đang muốn đến phía sau bình phong rửa mặt chải đầu thì nhìn thấy trên bàn đặt ba vò rượu, bất giác khẽ thở dài.

Nơi bí mật cái gì, sau khi đi thì phát hiện đó là Yên Hoa viện, mà Ngụy Vô Tiện còn hưng phấn hét to một tiếng..... Sau viện là cửa nhỏ, sau đó ở trên cửa gõ nhịp, tổng cộng năm dài hai ngắn, tiếp theo cửa mở, phía sau cửa là một thiếu niên lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Lâu ngày không gặp, không biết Liễu bá còn nhớ rõ rượu Hạnh Hoa Vũ của cố nhân khi xưa?" Ngụy Vô Tiện vẫn cười cười, thiếu niên không đáp lời mà nhìn bọn họ, xong liền xoay người quay vào trong, chốc lát sau thiếu niên lại đi ra, trên tay còn cầm theo ba vò rượu.

"Đa tạ công tử, vậy Liễu bá đâu?" Mắt sáng như sao, Ngụy Vô Tiện lập tức hướng Lam Vong Cơ nháy mắt, Lam Vong Cơ thực tự nhiên tiến lên nhận ba vò rượu, dừng một chút, toàn bộ ném vào trong túi Càn Khôn.

".........." Thiếu niên không nói lời nào nhưng hai hàng lông mày đã hơi hơi nhăn lại, Ngụy Vô Tiện ngẩn người, thì thào nói.

"Không thể nào..... Chẳng lẽ........." Lam Vong Cơ nhìn hai người, nghĩ thầm, hay là Ngụy Anh trở lại quá muộn, Liễu bá kia đã không còn ở nhân gian.

"Hắn không phải lại cùng người ta đánh cược, kết quả thua liền ở lại đại ban Hương Mãn Doanh trả nợ chứ?"

"......" Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi gật đầu, Ngụy Vô Tiện cười ngã vào lòng Lam Vong Cơ, thắt lưng không đứng thẳng nổi, Lam Vong Cơ lúc này đột nhiên hiểu ra, y đã có thể lí giải tâm tình của Giang Trừng khi muốn thả chó cắn Ngụy Anh.

Trên đường trở về, Lam Vong Cơ mới biết Liễu bá kỳ thật không phải là lão bá bá, theo như lời Ngụy Vô Tiện, Liễu bá kia vốn tên là Liễu Vô Hoài, là tên đứng đầu bảng Hương Mãn Doanh, là nam nhân - một người nam nhân cầm kì thư họa mọi thứ đều tinh thông. Càng là hồi mâu nhất tiếu bạch mị sinh*, mở miệng liền lập tức hạ gục bao người, nhưng nam nhân tuyệt diễm này lại ham thích đánh bạc đã thành thói quen không thể bỏ được.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ