Phần 1: Vãn Hi (21)

433 40 2
                                    

Lam Hi Thần cả người nằm nghiêng, cuộn tròn trên mặt đất, không nhúc nhích.

Tóc đen như mực tán loạn trên đường hành lang, lễ phục màu vàng dính bụi đất cùng vết máu. Cho dù đang ở Xạ Nhật Chi Chinh, Trạch Vu Quân cũng chưa từng chật vật như thế.

Liệt Băng trơ chọi nằm bên cạnh, mà y không còn lực cầm lấy.

Bên trái cơ thể của y khắp nơi chằng chịt gân mạch màu đen, trái tim như bị nứt ra, những con sâu ở trong gân mạch, dịch máu của y xông tới cắn xé theo tiết tấu của tiếng trống, chợt nhanh chợt chậm, lúc cuồng bạo lúc lặng im.

Lam Hi Thần bị tra tấn cơ hồ mất đi thần trí.

Không giống với độc, cũng không giống ma quỷ, y có thể đã bị chính gân mạch trong cơ thể của mình cắn, dịch máu như bị hút đi, tiếng trống không ngừng đánh sâu vào não bộ y, đau đến mức muốn trực tiếp phun ra, mà y cũng không có biện pháp.

Không được..... Không thể tiếp tục như vậy..... Y không thể, cũng không muốn chết ở chỗ này..... Vong Cơ.... Giang Trừng.....

Môi dưới đã bị cắn đến ra máu, Lam Hi Thần miễn cưỡng mở to mắt, cổ trùng đã ảnh hưởng đến thị lực của y. Y chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh màu trắng. Lại một trận tiếng trống dồn dập vang lên, Lam Hi Thần hừ nhẹ một tiếng, hô hấp...... Bắt đầu ngưng trệ.

"Nhanh, Lam tông chủ.... Sắp rồi..... Rất nhanh, ngươi có thể giúp ta thành công rồi...." Nghiêng đầu, Tô Lan cười rất âm tà, tâm nguyện của hắn sẽ đạt được, nhưng vì cái gì..... Nhìn thấy Lam Hi Thần bộ dạng thê thảm, hắn không có một chút tâm tình vui sướng nào?

Không! Là hắn ảo giác. Nhìn đi, không phải hắn cười thật vui vẻ sao? Đúng.... Hắn nhất định sẽ đem tâm nguyện hoàn thành, chỉ là hắn có một chút không dám tin thôi, đúng, nhất định là như vậy....

Tiếng trống trong chớp mắt dừng lại, Lam Hi Thần thở hổn hển, trong chốc lát nắm chắc thời cơ, trong đầu lại vang lên đoạn đối thoại với Tô Lan lần thứ hai.

'Đây không phải là độc, cho nên bất luận là tiên đan hay thần dược đều không có ích, cái này gọi là cổ! Một loại dưỡng trùng thuật được lưu truyền ở vùng biên giới.

Ta hạ ngươi chính là Liệt Tâm cổ, loại trùng cổ này sẽ dọc theo kinh mạch ngươi, chậm rãi phá hư thân thể, ngươi sẽ nếm trải nỗi đau gân mạch bị phế đi toàn bộ....'

Lấy âm luật khống chế.....

Lấy âm luật khống chế.

Âm luật!

Lam Hi Thần nhìn về phía Liệt Băng cách đó không xa, y muốn động đậy, chính là không thể động đậy, cho dù di chuyển được, Tô Lan cũng sẽ không cho y có cơ hội lấy Liệt Băng, vả lại y cũng không hiểu dùng âm luật như thế nào để khống chế trùng cổ.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Y không giống Tô Lan có thể lấy âm khống chế cổ, nhưng ít ra y không thể lại để cho tiếng trống điều khiển cổ đến thương tổn chính mình.

Không thể..... Tiếng trống .....?

Không thể nghe đến tiếng trống?

Không thể để cho cơ thể nghe được tiếng trống, y phải cắt đứt liên hệ của Liệt Tâm trùng và tiếng trống, chính là phải làm như thế nào? Làm như thế nào?

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ