Phần 1: Vãn Hi (12)

676 59 4
                                    

Thật ra Lam Hi Thần cũng không vội trở về Cô Tô.

Hiếm khi có được một lần xuất môn, không có việc bận tâm, lại có một người theo đuổi đem bản thân sủng lên tận trời, bây giờ toàn thân y đều có một cảm giác vui vẻ thoải mái hơn. Mượn cớ mua lễ vật cho Kim Lăng, trên đường trở về, y đến nơi nào cũng cảm thấy hiếu kỳ chơi vui, đặc biệt là một loại đồ chơi hình bươm bướm được đan từ cỏ, y nhìn không chớp mắt.

"Cái này làm bằng tay thật à? Chỉ dùng gân cỏ? Thật lợi hại, Vong Cơ, Vong Cơ, cái này có thể làm lễ vật không?" Cầm lên một con bướm cỏ trong sọt tre của người bán hàng, Lam Hi Thần kinh hỉ hỏi Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lại không nói không rằng cầm con bướm thả trở lại trong sọt.

"Không được sao... Tư Truy, ngươi cũng thích à?" Nhìn đệ đệ đem đồ thả trở lại, Lam Hi Thần biết là không thể được, cũng nhìn về phía sau Lam Vong Cơ, thấy Tư Truy nhìn con bướm phát ngốc, không nhịn được mở miệng hỏi một câu.

"Hả? A... Không, không có, chỉ là nhìn món đồ này... Không biết vì sao có loại cảm giác hoài niệm." Tư Truy cũng không rõ vì cái gì khi nhìn thấy con bướm đan bằng cỏ này, trong ký ức xuất hiện một số hình ảnh không rõ ràng, tựa thực lại giả, làm cậu cũng hồ đồ luôn.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng nghi hoặc không rõ của Tư Truy, biết cậu vẫn còn ký ức về con bướm cỏ này, chỉ là không biết cậu có ấn tượng về người mua món đồ chơi đấy cho cậu hay không.

"Khoan? Đó là cái gì? Vong Cơ, Vong Cơ..." Lam Hi Thần bị kẹo hồ lô hấp dẫn, lại nhìn theo hướng một tiểu thương khác đi qua, Lam Vong Cơ lập tức kéo người trở về.

"Đã trưa rồi, huynh trưởng đi ăn cơm."

Nhân cơ hội đem huynh trưởng kéo đi, Lam Vong Cơ quyết định ăn cơm xong liền phải tăng nhanh cước bộ trở về Cô Tô. Vừa mới rời Vân Mộng một ngày này, một việc mua lễ vật còn chưa làm xong, thay vào đó là mấy món đồ chơi huynh trưởng cảm thấy hứng thú nhét đầy nửa túi Càn Khôn, hắn đã bắt đầu nghĩ có phải nên đổi sang đường núi hoang vắng, nhỏ hẹp để đi?

Đợi bốn người tìm thấy quán trọ ngồi xuống, Lam Vong Cơ mới đột nhiên nhớ ra bản thân lại theo thói quen khi ở cùng Ngụy Anh, dẫn huynh trưởng đến ngồi ở quán ăn do bách tính bình thường mở.

"Huynh trưởng, nơi này..."

"Không ngại. Làm sao? Các ngươi và Ngụy công tử cùng một chỗ đều là tới những chỗ như vậy à?" Bốn người ngồi ở một góc vắng vẻ yên tĩnh nhất trong quán, một bên vừa vặn lại có một cái bình phong nhỏ ngăn trở, ẩn giấu rất tốt. Lam Hi Thần hiếu kỳ sờ sờ ghế dài, lại sờ mặt bàn, nhìn dáng vẻ đệ đệ một mặt áy náy, lập tức biết đệ đệ đang xoắn xuýt cái gì, y xua tay, mỉm cười không rõ ý vị.

"Đúng thế, Ngụy tiền bối thường nói, muốn hỏi thăm tin tức, đi đến tiên gia danh môn gì đều không hỏi được cái gì, chỉ có những nơi chợ búa này mới dễ dàng nghe ngóng được tin tức nhất, có việc, chúng ta đều có thể từ nhà trọ, quán rượu rời đi." Lam Cảnh Nghi rất thành thục kêu tiểu nhị châm trà, gọi món.

"Hóa ra là như thế."

"Ủy khuất huynh trưởng rồi."

"Nói cái gì đấy, ta cũng từng trải qua chạy nạn, ngươi quên sao? So với ở đây hoàn cảnh còn tệ hơn ta cũng chịu được, thật không tính là gì, các ngươi ấy, chính là nghĩ ta quá cao quý thôi."

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ