Phần 1: Vãn Hi (17)

613 54 11
                                    

Cùng lúc đó, hai mươi môn sinh được dẫn tới bên cạnh đại sảnh Kim Lân Đài, chính là hợp tấu trước chuẩn bị. Lam Tư Truy kéo vạt áo, lại kéo vạt áo.

"Cảnh nghi.... Tò mò quá a... Có phải rất lộ ra ngoài không?" Chưa từng mặc qua quần áo như vậy, Lam Tư Truy cả người không thoải mái đông kéo tây xả, loại quần áo này.... Làm sao mặc đi ra ngoài gặp người?

"Lộ ra ngoài? Sẽ không a! Ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta! Dáng người tốt lắm!" Khác với Lam Tư Truy xấu hổ, Lam Cảnh Nghi lần đầu được mặc quần áo đặc biệt như vậy thì nhảy nhót, cậu đứng thẳng ưỡn ngực, còn xoay một vòng tròn nhỏ, rước lấy các môn sinh khác cười khẽ.

"Tốt lắm tốt lắm, dáng người của Cảnh Nghi tốt nhất."

"Đúng đúng, giống như chim công, trang điểm xinh đẹp.?"

"Lam Thì Vũ, Lam Tử Hoài, hai người các ngươi mới làm chim công! Chim công sặc sỡ!"

"Cái gì là chim công sặc sỡ a! Ha ha ha."

Đều là người trẻ tuổi, lại là lần đầu tiên chính thức trước mặt người bên ngoài làm chuyện này nên mọi người đều là hưng phấn lại khẩn trương. Mặc dù Lam Tư Truy cảm thấy quần áo này mặc vào không được thoải mái nhưng tưởng tượng đến Kim Lăng một thân chính trang, nhìn nhìn lại chính mình, không biết.... Kim Lăng có cảm thấy mình mặc như vậy rất đẹp không?

"Đều đã chuẩn bị tốt?" Buông màn vén lên hai bên, mọi người Lam thị lập tức dừng ồn ào, đứng thẳng lại, đang muốn trả lời lại bị hai người sau bức màn đi ra câu dẫn toàn bộ tâm thần, cuối cùng tất cả đều thất thần, rất giống như bị hạ cấm ngôn thuật.

"Làm sao vậy?"

"..... Trả lời."

".... A.... A! Tốt lắm tốt lắm! Đều chuẩn bị tốt!" Một người lên tiếng trả lời, những người còn lại giống như hồn trở về lập tức cùng nhau ấp úng nói tốt.

"Vậy đi thôi, hôm nay mọi người vất vả một chút." Gật đầu cười khẽ, Lam Hi Thần để cho Lam Vong Cơ thay y khoác thêm một cái áo choàng cánh chim tuyết trắng, tiếp theo chính mình cũng thay Vong Cơ khoác thêm một cái áo choàng giống như vậy, kiểm tra một chút liền rời khỏi.

"Đợi lâu, chúng ta có thể đi rồi." Kim Như Anh một mực ở bên ngoài đợi, nghe thấy âm thanh liền xoay người, vừa thấy, cuối cùng cũng giống với môn sinh Lam thị vừa rồi, thất thần.

"Làm sao vậy?" Nghiêng đầu chút, Lam Hi Thần rất là khó hiểu, hôm nay mọi người làm sao vậy? Như thế nào đều thất thần?

".... Lam... Tông chủ, xin lỗi! Mời!" Nhanh hoàn hồn, khuôn mặt Kim Như Anh đỏ đến phát ra hơi nước, hắn cúi đầu, hành lễ nhận tội, sau đó xoay người dẫn đoàn người đến Kim Lân Đài, thật đáng sợ, lực sát thương này.... Thật là đáng sợ a a a!

Lúc này trước Kim Lân Đài, hai bên chủ vị đã sắp xếp xong hai cái bàn, Giang Trừng cùng Ngụy Anh đều ngồi trên bồ đoàn thêu vàng, phía sau Giang Trừng còn có một tên khách khanh đứng, phía sau Ngụy Anh là Ôn Ninh. Kim Như Huyền thấy đại ca cúi đầu chạy vội trở về, còn chưa có hỏi, chỉ thấy khuôn mặt huynh trưởng rõ ràng là đỏ.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ