Lam Hi Thần gặp một giấc mộng.
Trong mộng, có Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao, và y, ba người họ, một cái bàn tròn, ba người đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi, trên mặt bàn cũng không thấy có vật gì.
Thời gian... Dường như trôi qua rất dài, ba người vẫn không nói gì, đột nhiên, Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, nhìn về nghĩa huynh cao lớn nghiêm túc, y muốn hỏi, có chuyện gì vậy? Lại không thể mở miệng, chỉ yên lặng nhìn Nhiếp Minh Quyết đứng lên, quay người, từng bước từng bước trĩu nặng mà từ tốn rời đi.
Đại ca, huynh muốn đi đâu? Tại sao... Ta lại không thể nào mở miệng được? A Dao... A Dao, Đại ca muốn rời đi, ngươi nhanh ngăn huynh ấy lại... Ngăn cản huynh ấy? Làm sao ngăn cản được huynh ấy đây?
Nhiếp Minh Quyết đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, ngay lúc Lam Hi Thần vui mừng vì hắn dừng bước, lại phát hiện Kim Quang Dao ngồi ở một bên khác đứng dậy, giống như thế, quay người đi về hướng Nhiếp Minh Quyết, bước chân khập khiễng giống như bị thương, chậm rãi rời đi.
A Dao... A Dao? Đệ làm sao vậy? Vì sao đệ cũng rời đi? Hai người các ngươi vì cái gì đều muốn rời đi vậy? Vì sao không đợi ta cơ chứ?
Lam Hi Thần ngồi ngay thẳng, y nhìn Kim Quang Dao từng bước từng bước đi đến bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, ngay khi hai người đứng cùng nhau, một đoạn dây xích sắt xuất hiện trên tay Nhiếp Minh Quyết, hắn cầm lấy xích sắt, đem tay phải của mình cùng tay trái Kim Quang Dao quấn chặt vào chung một chỗ, xích sắt quá dài, sau khi quấn không biết bao nhiêu vòng, vẫn còn lại một đoạn buông dài trên đất.
Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Minh Quyết sau khi quấn xong xích sắt, kéo Kim Quang Dao tiếp tục tiến về phía trước, Lam Hi Thần quýnh lên. Y muốn đuổi theo, y muốn hỏi họ vì sao không đợi y? Y muốn hỏi vì sao phải dùng xích sắt? Y muốn...
"Đệ không được đến đây." Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc của nam nhân vang lên, Lam Hi Thần ngây ngẩn, Đại ca?
"Huynh không được đến đây." Ngay sau lại thêm một tiếng nói khác, trầm trầm, có chút yếu ớt, là giọng A Dao?
"Ta sẽ trông chừng hắn... Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ."
Đại ca... Lam Hi Thần đỏ mắt.
"Đệ sẽ đi theo Đại ca... Nếu có kiếp sau, xin mời lại cùng đệ làm huynh đệ." A Dao...
Nước mắt... Không tiếng động rơi xuống.
"Kiếp sau cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ một lần nữa, là hạnh phúc của chúng ta."
A Dao... Đại ca...
Nhìn họ càng đi càng xa, đến cuối chỉ còn hình ảnh hai người huynh đệ kết nghĩa chìm vào bóng tối, Lam Hi Thần chỉ có thể cô độc một mình ngồi ở bên bàn tròn im lặng khóc.
Đi rồi... Đều đi rồi... Các ngươi đi rồi... Vong Cơ cũng có người yêu thích... Chỉ còn lại ta... Chỉ còn lại ta a...
"Lam Hi Thần, ngươi là đồ ngốc sao?" Ồ... Cái gì?
"Ngươi ngu ngốc bị hắn lừa, còn bởi vì bọn họ mà nhập ma, đầu óc ngươi là lúc sinh ra không mang theo cùng à?" Ai a?... Sao lại nói chuyện khó nghe như thế a?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trừng Hi): Vãn Hi
FanfictionTên truyện: Vãn Hi Tên tác giả: Thiên Nhạc Cửu Ca Link gốc:http://ching011220.lofter.com/post/1f21aec8_117f76f5 Edit: Mai Hoàng, Oanh Lê Beta: Seasophie, Kan Kudo ....... Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư. Couple chính : Giang Trừng x Lam Hi Thần (Trừng Hi)...