Phần 1: Vãn Hi (25)

514 47 6
                                    

Lam Hi Thần mơ một giấc mộng.

Thật là kỳ quái, chính mình gần như không nằm mơ, thế nào gần đây luôn mơ thấy nhiều như thế?

Đúng vậy, y hiện tại, chính là lấy thân phận một người đứng ngoài quan sát, xem một tuồng đại hí gọi là 'Một đời của con thỏ'.

Trước mắt, là Vân Thâm Bất Tri Xứ quen thuộc với y, cây cỏ um tùm, có một đàn thỏ màu trắng do Vong Cơ nuôi. Mà chính mình giống như biến thành không khí, bàn chân y đung đưa ở giữa không trung, một tay chống má, buồn cười nhìn con thỏ hoạt bát trước mắt.

Hơn nữa chơi vui chính là, Lam Hi Thần có thể xác định, một đám con thỏ trắng kia ứng với từng người của Cô Tô Lam thị bọn họ.

Con thỏ lớn với một ánh mắt rất nghiêm nghị, đứng ngay thẳng trên đài, đứng lên chỉ cái chân vào một đám con thỏ con phía dưới.

Con thỏ con ngồi ở đầu, tư thế ngay thẳng, tập trung tinh thần, không cần nói, chính là Vong Cơ.

Ừm. . . . . . Kia là thúc phụ.

Mà ở chỗ hơi xa trên bãi cỏ, một con thỏ màu trắng khác không chớp mắt nhìn Vong Cơ, phía sau đi theo mấy con thỏ trắng, ừm. . . . . . Cái này xem ra là chính mình đi.

Thỏ Hoán vẫn thực đau lòng đệ đệ như ông cụ non này.

Trước kia, Thỏ Trạm còn nhỏ, tính tình giống như mấy con thỏ con khác, thích cắn nhau lại thích nhảy nhót.

Lúc Thỏ Trạm nhảy lên thì đặc biệt cao, mỗi lúc như vậy đều làm cho Thỏ Hoán lo lắng hắn té xuống không cẩn thận biến thành con thỏ què, cho nên đều sẽ lo lắng đi theo ở phía sau. Mà Thỏ Trạm biết có một thỏ ca ca bảo vệ chính mình, thì càng nhảy cao hơn nữa.

Khi đó, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy hai con thỏ trắng xấp xỉ nhau, một con đến nơi nào đó nhảy nhót, một con đi theo sau vừa nhìn bên này vừa nhìn bên kia, chỉ sợ thỏ đệ đệ bị thương.

Thẳng đến lúc mẫu thân của bọn nó qua đời. Thỏ Trạm bắt đầu đi từng bước chậm rãi, kể cả bước chân đều không giống như trước đây, đoan chính, nghiêm nghị giống như một con thỏ bằng rối gỗ.

Thỏ Hoán nhìn thấy thực đau lòng.

Thỏ Hoán biết Thỏ Trạm cho rằng mẫu thân không đến nhìn hắn, là bởi vì hắn bướng bỉnh, luôn thích đến nơi nào đó nhảy nhót, đến nơi nào đó cắn.

Nhưng kỳ thật là, ban đầu bọn họ không dám cho Thỏ Trạm biết, mẫu thân đi rồi.

Thỏ Hoán rất đau lòng.

Kết quả đợi cho Thỏ Hoán kinh sợ cảm thấy không đúng, Thỏ Trạm đã thành một tấm gương mẫu mực được nhiều người khen ngợi, trở thành con thỏ nghiêm túc, quy quy củ củ hoàn toàn không giống con thỏ con.

Mặc dù đối với việc Thỏ Trạm yêu thích nhảy cao y cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng mà, y thích nhất cũng là dáng vẻ Thỏ Trạm thật vui vẻ, không lo nghĩ, đến nơi nào đó nhảy loạn.

Thỏ Trạm vui vẻ, y nhìn cũng vui vẻ. Bởi vì đó là người thân của y, đệ đệ duy nhất của y.

Thế nhưng đệ đệ vui vẻ kia của y không còn thấy nữa.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ