Phần 1: Vãn Hi (10)

949 73 6
                                    

Bữa trưa hôm sau, tất cả mọi người hiếm khi tụ lại dùng cơm ở phòng ăn, ngoại trừ môn đồ Lam thị ra, ba người còn lại một bên ăn, một bên mắng, một bên cười, không có nửa khắc* yên tĩnh, ầm ĩ đến thiếu chút nữa làm cho Hàm Quang Quân sử dụng thuật Cấm Ngôn để ba người họ ngậm miệng.

(*) Khắc: Đơn vị đo thời gian thời xưa, ngày xưa chia 1 ngày đêm thành 100 khắc, ngày nay 1 khắc = 15 phút.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần buông đũa xuống, lau miệng sau đó cầm lấy một chén trà ấm chậm rãi uống, hắn đột nhiên nói với Ngụy Vô Tiện.

"Hắn còn ở Vân Mộng đi! Kêu hắn đến, ta muốn gặp hắn."

"... Ngươi nói cái gì?" Miếng cá chua cay vừa bỏ vào trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Ngụy Vô Tiện duy trì bộ dáng há miệng trợn to mắt, ngây ngốc nhìn Giang Trừng.

"..." Một tay Hàm Quang Quân nâng cằm của Ngụy Vô Tiện lên để hắn khép miệng lại.

"Ôn... Quỷ... Ôn Ninh ở đây đi! Một lát kêu hắn đến sảnh đường, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói." Mấy ngày nay phía sau núi truyền đến tiếng quỷ kêu gào, thật muốn ra thả chó cắn người.

"Ngươi... Hắn..." Vừa nhai miếng cá vừa nghĩ lại xem Ôn Ninh lại làm sai chỗ nào, Giang Trừng đây là muốn quật xác?

"Chỉ vậy thôi. Lam Tông chủ, đi bộ một chút cho tiêu thực thế nào?"

"Hả? Được a, làm phiền Giang tông chủ rồi." Mỉm cười gật đầu, hai người cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúc Lam Hi Thần đi qua bên cạnh Lam Vong Cơ, khẽ vỗ vào vai đệ đệ, chờ Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, sau khi cho Lam Vong Cơ một nụ cười nhẹ liền theo Giang Trừng cùng rời khỏi phòng ăn.

"Ngụy tiền bối, Giang Tông chủ muốn tìm Ôn công tử làm cái gì? Hắn muốn quật xác sao? Nhưng Ôn công tử không có gây chuyện gì a?" Đợi hai người đi xa, Lam Tư Truy với Ôn Ninh tương đối thân cận nên lập tức căng thẳng hỏi Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn đem 'ăn không nói' vứt ra sau đầu.

"Phải a phải a, Quỷ Tướng Quân ngay cả bước vào Liên Hoa Ổ đều không có, vẫn cứ ở bên cạnh bến tàu, cũng chỉ có vài ngày gần đây cùng chúng ta đi bắt gà rừng mà thôi, hắn không có làm chuyện gì xấu a." Lam Cảnh Nghi nói theo.

"Lẽ nào hắn sau khi đánh gà rừng xong đi đánh cữu cữu ta?" Kim Lăng bỗng nhiên nói vậy.

"Ngươi câm miệng! Không cần nói lung tung! Ngụy tiền bối..." Tức giận trừng Kim Lăng một cái, Tư Truy lại nóng lòng hỏi Ngụy Vô Tiện, biến cố này làm Kim Lăng ngơ ngác.

Tự nhiên cậu bị Lam Tư Truy mắng?

"Không có việc gì, kêu hắn đến đi." Nhớ đến ám chỉ của huynh trưởng trước khi rời đi, Hàm Quang Quân suy tư trong chốc lát, gật đầu nói với Ngụy Vô Tiện.

"Không việc gì?" Nuốt xuống miếng cá, Ngụy Vô Tiện lại gắp một đũa gà cay.

"Vô sự. Hai người các ngươi, ăn không nói." Hàm Quang Quân đã ăn xong cầm tách trà lên để uống rồi, ánh mắt liếc qua hai tiểu bối, hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng ăn cơm. Lam Tư Truy thấy gương mặt Kim Lăng cứng ngắc nhìn mình, trong lòng muốn hỏi làm sao? Nhưng Hàm Quang Quân đều đã mở lời, cậu thế nào cũng không dám nói chuyện, dứt khoát chuyên tâm đem phần cơm còn lại ăn xong, hoàn toàn quên cậu vừa mới quát Kim đại tiểu thư một tiếng, làm cho người ta uất nghẹn rồi.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ