Phần 1: Vãn Hi (28)

491 50 9
                                    

Thân là môn sinh Lam thị, điểm thuận lợi nhất, hẳn là giống như một cái đồng hồ sinh học.

Từ sau mười ngày mê man tỉnh lại, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của y đã giống như ngày thường, mới qua giờ mẹo không lâu, y cũng đã tỉnh.

Trên giường chỉ có một mình y, nhưng màn giường ở đầu giường đã buông xuống, Lam Hi Thần sờ sờ bên kia, nhiệt độ lạnh lẻo khắp mặt giường nói cho y biết một chuyện thật, người nọ. . . . . . Cũng không có ngủ lại cùng y.

Ngồi dậy, nhìn cạnh giường ngẩn ngơ, Vong Cơ nói hắn rất tức giận? Đã tức giận, vì sao không nói với y? Y nghĩ đến tình cảm của hai người, hẳn là có việc gì cũng nên nói với nhau, không phải sao?

"Lam tông chủ, ngài thức dậy rồi?" Một thanh âm bên ngoài màn vang lên làm cho Lam Hi Thần hoàn hồn, y vội vàng đáp lời, cũng đang muốn đi vén cái màn giường lên.

"Dậy rồi dậy rồi, Linh Song công tử. . . . . . Phải không. . . . . . ?" Cũng chưa đụng tới màn, đã có người nhanh tay hơn y kéo màn giường lên, sắc mặt hôm nay của nam nhân vẫn như cũ, hắn không nói gì đem màn giường buộc lên, sau đó bước đi tới một bên ngồi xuống, bên kia là Vong Cơ cùng Ngụy Anh còn chưa tỉnh ngủ, và Ôn Ninh đứng phía sau Ngụy Anh. Bên cạnh, là nam nhân đi cùng Linh Song.

Linh Song cười nhẹ đi lên trước, chèn cái đệm để cho y dựa vào, tiếp theo ngồi xuống bên giường, sau đó lấy ra một cái sáo rồng màu bạc.

"Lam tông chủ, trước tiên ta kiểm tra thân thể cho ngài, thỉnh ngài trước tiên nhắm mắt điều tức, để cho linh lực của ngài chậm rãi khai thông kinh mạch."

"Ừm." Hai chân ngồi xếp bằng, Lam Hi Thần chậm rãi điều động linh lực vận chuyển toàn thân, một tiếng sáo kỳ ảo, trong trẻo vang lên nhẹ nhàng, tiếng sáo kia theo tĩnh mạch của y xuyên qua thân thể, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy thân mình nhẹ nhàng, cả người thoải mái không ít, thẳng đến khi tiếng sáo chấm dứt, Lam Hi Thần cũng chậm chậm thu hồi linh lực, nhưng bên trán đã ướt một tầng mồ hôi mỏng.

"Lam tông chủ, thân thể của ngài đã không còn vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn, ngài vẫn là không thể vận nhiều linh lực, kinh mạch của ngài bị hao tổn, mặc dù kinh mạch đã hồi phục, nhưng kinh mạch mới phục hồi vẫn còn yếu ớt, nếu ngài cưỡng ép vận chân khí, kinh mạch không chịu nổi, e rằng vẫn có thể bị tổn thương."

"Vậy phải bao lâu, ta mới có thể hoàn toàn hồi phục?"

"Ít nhất nửa năm."

"Nửa năm sao. . . . . ."

"Làm sao xác định huynh trưởng đã hồi phục?"

Linh Song hướng nam tử đứng ở bên cạnh ngoắc ngoắc đầu, Đường Tĩnh lập tức từ bên trong túi Càn Khôn bên hông lấy ra một cái hộp gỗ đưa tới.

Linh Song mở hộp gỗ, bên trong là một viên hình tròn, hắn đang muốn giải thích với Lam Hi Thần, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cười cười hướng Giang Trừng nói.

"Giang tông chủ, có thể phiền ngài một chút không?"

Không biết vì sao Linh Song kêu chính mình, nhưng liên quan Lam Hi Thần, Giang Trừng vẫn là lập tức tới bên giường, nhưng mà ánh mắt vẫn không dám nhìn người trên giường.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ