Phần 1: Vãn Hi (9)

799 71 2
                                    

Sau hai ngày điều dưỡng, thân thể Lam Hi Thần đã khôi phục gần như khỏe hẳn.

Từ ngày mơ hồ đáp ứng Giang Trừng, sau đó, thời gian của Lam Hi Thần không phải nghỉ ngơi, chính là nghỉ ngơi, vẫn là nghỉ ngơi.

Trong lúc điều dưỡng, Giang Trừng giữ người ở lại trong phòng ngủ của mình, tự thân đến chăm lo toàn bộ sinh hoạt hàng ngày, hoàn toàn không để người khác nhúng tay, phục vụ giống như đang cung phụng phật. Nếu không phải chính y kiên trì, e rằng ngay cả tắm rửa Giang Trừng cũng đều muốn làm.

Về sau Lam Hi Thần tại nơi ở của Giang Trừng đi dạo, đi nhiều càng đi càng sai hướng, đợi đến khi y phát hiện được, y đã đi đến chỗ xa nhất của Đoạn Liên Hồ. Tại chỗ đó, y tìm thấy một cái bình đài* được giấu kín, ba mặt bình đài bị lá sen tươi tốt bao quanh, một mặt còn lại có thể ngắm toàn bộ Liên Hoa Ổ từ xa, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt là vào lúc mặt trời lặn, dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống, mặt hồ nước lấp lánh sóng sánh, trên hồ vài chiếc thuyền đang chèo về bến, mang cho Lam Hi Thần một cảm giác rất ấm áp.

(*) Bình đài: bệ, đài bằng phẳng.

Lúc Giang Trừng đi tìm Lam Hi Thần, y đã đứng trên bình đài đấy nửa ngày, thấy y đứng một mình đã lâu, y phục của y bị gió thổi bay phấp phới, ánh sáng trời chiều phảng phất như phủ lên một lớp kim phấn ở trên người y, khiến y càng trở nên tuấn tú phiêu dật. Giang Trừng ngắm nhìn mãi không nhịn được nữa, tiến lên phía trước, ôm lấy người lập tức hôn xuống, Lam Hi Thần cũng không cự tuyệt, y nhu thuận dựa vào trên người nam nhân, trúc trắc non nớt đáp lại yêu cầu của nam nhân.

Cách ngày, Giang Trừng ở trên bình đài dựng lên cái lán trúc, trong lán bày một cái ghế nằm thoải mái, một cái bàn dài, thấp với một bộ dụng cụ trà đầy đủ đặt ở trên bàn, bên cạnh còn có một cái bếp lò hình hoa sen rất tinh xảo. Giang Trừng còn đặc biệt làm một cái giá sách nhỏ, trên giá xếp toàn là cổ tịch và khúc phổ.

Từ đó, gần hai phần ba thời gian trong một ngày của Lam Hi Thần đều ở nơi này trôi qua, trải qua ngày tháng trà đến đưa tay, cơm đưa đến miệng, cực kì hài lòng.
Ở một phía khác, từ sau ngày Lam Vong Cơ theo Ngụy Vô Tiện 'Đóng cửa bảo ban' đó, so với mọi khi người càng trở nên lãnh túc trầm mặc (nghiêm túc ít nói), nếu như chỉ đứng yên, hoàn toàn không khác gì Quỷ Tướng Quân đứng đó, chỉ khổ hai tiểu bối Tư Truy và Cảnh Nghi. Một bên là tông chủ, không được đến gặp mặt. Một bên khác là Hàm Quang Quân, căn bản không muốn nhìn mặt a.

Kim Lăng so với hai người bọn họ cũng không hơn chỗ nào, cữu cữu không mắng cậu, không nổi giận với cậu, không đánh gãy chân cậu, cậu... Thất lạc rồi!

Cậu cô đơn, nhìn hai người Lam gia mặt ủ mày chau, đột nhiên có loại cảm thán người cùng lưu lạc thiên nhai, cuối cùng ba người dứt khoát trở thành huynh đệ cùng khổ đi, thế giới trưởng bối quá khó hiểu, vẫn cứ đi bắt gà rừng sau núi thì hơn. À, tiện đường mang theo Quỷ Tướng Quân đi luôn, hắn có thể giúp đỡ đuổi gà rừng.

Ngụy Vô Tiện cũng rất khó xử. Lam Trạm vì quan hệ của hắn, đối với Giang Trừng có nhiều lời không nói ra. Đóng cửa đàm đạo ngày đó, biết rằng huynh trưởng cùng Giang Trừng lại có mập mờ, y trên miệng không nói, nhưng động tác gảy cầm sau đó nhìn giống như túm dây đàn, Ngụy Vô Tiện nhìn đều cảm thấy cái cổ ngưa ngứa, tuy nhiên tiếng đàn phát ra vẫn hoàn toàn dễ nghe như trước.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ