Phần 1: Vãn Hi (7)

894 78 7
                                    

Trong tiếng kinh hô, hai tay Giang Trừng ôm lấy đầu Lam Hi Thần, cứ như vậy bá đạo hôn xuống, hắn duỗi lưỡi đẩy mở môi của Lam Hi Thần, vận khởi linh lực cường ngạnh hút lấy một nửa khí ma chướng trong miệng Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần bị hắn hút đi một nửa ma khí, tinh thần chấn động, mở mắt thì thấy Giang Trừng mang một đôi mắt rất hung dữ nhìn mình, biết hắn lại đang vì mình làm việc nguy hiểm như thế, hai tay lập tức đẩy hắn ra.

"Vong Cơ!"

Một tiếng kêu lên, một động tác, Hàm Quang Quân lập tức tấu lên Phá Chướng Âm, tiếng đàn hóa thành khí xuyên vào bên trong thân thể Trạch Vu Quân, kết hợp với linh lực làm tiêu tan khí ma chướng, đầu Trạch Vu Quân nghiêng một chút, phun mạnh ra một bãi máu đen.

Nơi máu đen rơi xuống, mặt đất lập tức xuất hiện pháp trận hình sen chín cánh, khí đen từ trong máu tản ra bị luồng ánh sáng màu tím của pháp trận bao vây, sau đó tan thành mây khói trong nháy mắt.

"Giang Trừng, ngươi như thế nào?"

Giang Trừng bị đẩy ra lảo đảo lùi lại vài bước, cũng nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu đen, khí đen đồng dạng bị pháp trận tiêu diệt. Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng vội đi tới bên cạnh Giang Trừng, thấy Giang Trừng vung tay, tự mình ngồi xuống vận khí, lúc này mới thở ra một hơi.

"Ngươi giỏi a, huynh đệ, ngươi không sợ hai người nhập ma khiến bọn ta gặp đại loạn sao?" Cáu kỉnh ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến hắn sẽ làm bừa như vậy.

"Phải a, cữu cữu, chí ít cũng phải căn dặn lấy một cái a!" Kim Lăng bị dọa không nhẹ, ngồi ở một bên kia, lòng nghĩ cữu cữu có thể nói mấy câu kiểu như "Lần sau lại như thế nữa, đánh gãy chân của ngươi !" không.

"Khi đó ngươi làm việc đều dựa vào câu, còn sống sao quản được việc sau khi mình chết, bừa bãi được một ngày thì liền bừa một ngày. Ngươi có tư cách nói ta sao? Còn Kim Lăng, làm việc nếu đều báo trước, lúc ngươi săn đêm có phải nên chào hỏi tẩu thi trước a?"

Giang Trừng nhắm mắt điều tức, chỉ bình tĩnh trả lời hai người từng câu, hai người bị nói thì sờ mũi, ngẩng đầu nhìn trời.

Mở mắt ra lần nữa, Giang Trừng nhìn thấy sắc mặt của Lam Hi Thần đã không còn trắng bệch như trước nữa, Phá Chướng Âm do Hàm Quang Quân tấu cũng đã chuyển thành khúc nhạc khác, một khúc làm an thần gọi là 'Tô Sinh' nhẹ nhàng vang lên trong mật thất. Lúc này hai tên Lam thị tiểu bối mới thả lỏng một hơi, biến cố vừa rồi, bọn họ cũng bị dọa không nhẹ, thực sự vì gia quy nghiêm khắc, không phải thế cũng đã sớm theo Kim Lăng kêu gào lên rồi.

"Vong Cơ... Tạm được rồi !"

Thanh âm mang theo chút khàn đục, Lam Hi Thần từ từ mở hai mắt ra, tay giơ lên ra hiệu cho đệ đệ, Lam Vong Cơ dừng đánh đàn, đem đàn để sang một bên, đứng dậy đến quỳ bên cạnh huynh trưởng, một lời không nói, lại đưa tay đè lên mu bàn tay huynh trưởng, trong con ngươi nhạt màu hiện lên nét đau buồn.

"Thật không phải... Để đệ phải lo lắng, ta không có việc gì..." Vỗ vỗ lên tay đệ đệ, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, lúc này Hàm Quang Quân mới thả xuống trái tim treo cao.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ