Phần 1: Vãn Hi (23)

511 44 2
                                    

Giang Trừng ôm Lam Hi Thần đi thẳng đến Tiệm Tuyết tiểu uyển, sau lưng Lam Vong Cơ sít sao đi theo, lúc bọn họ đi vào cửa tiểu uyển vừa lúc gặp phải Lam Tư Truy đã thay quần áo xong đang muốn đi tìm Lam Cảnh Nghi.

"A? Giang tông chủ..... Hàm Quang Quân?"

Thấy Giang Trừng ôm một người đi thẳng vào trong sảnh, sắc mặt Hàm Quang Quân còn lãnh đạm hơn so với bình thường, Lam Tư Truy tim đập thình thịch. Đã xảy ra chuyện gì?

"Tư Truy, triệu hồi tất cả các môn sinh, không cần kinh động người khác, nhanh đi."

Dặn dò Lam Tư Truy một tiếng, Lam Vong Cơ cũng lập tức vào trong phòng. Lam Tư Truy lập tức xoay người chạy ra bên ngoài. Vừa rồi người Giang tông chủ đang ôm, quần áo là chính trang của Cô Tô Lam thị. Mà người kia một thân đầy vết tích xanh đen.... Tay trái buông xuống lấm chấm nhiều điểm đen đỏ. Tông chủ đã xảy ra chuyện!

"Oa! Chạy nhanh như vậy..... Lam Tư Truy?" Kim Lăng đến cửa tiểu uyển lại đụng trúng người Lam Tư Truy đang lao tới.

"Kim tông chủ, ta có việc gấp, đi trước." Làm một cái vái chào liền vội vàng muốn chạy đi, Kim Lăng lập tức kéo Lam Tư Truy lại.

"Làm cái gì? Chạy nhanh như vậy, cẩn thận đụng vào người khác. Làm sao vậy?"

"Hàm Quang Quân muốn ta triệu tập tất cả môn sinh, hiện tại ta muốn đi tìm bọn Cảnh Nghi."

"Ta đi theo ngươi."

"A?"

Ngươi đi theo ta?

"Không phải muốn tìm bọn Cảnh Nghi sao? Ta cùng ngươi đi tìm, để tránh ngươi lạc đường còn tìm không thấy người."

Lôi kéo Lam Tư Truy muốn đi ra ngoài, lại không dự đoán được người phía sau động cũng không động.

"Làm sao vậy? Không phải muốn tìm người?"

"..... Kim tông chủ, ta là môn sinh Lam thị, ta tự có phương pháp tìm kiếm đồng môn của ta, không cần Kim tông chủ nhọc công."

Giãy dụa mở tay Kim Lăng ra, sau khi Lam Tư Truy thi lễ, từ trong túi Càn Khôn lấy ra đàn cổ của cậu, ngón tay cậu đàn tấu phát ra tiếng, chỉ chốc lát, dây đàn ngừng lại có hai cái dây đàn tự cử động lên, tấu ra hai âm boong boong.

"Đông Nam.... Kim tông chủ, xin thứ cho Tư Truy đi trước."

Từ đầu đến cuối Lam Tư Truy không có nhìn thẳng Kim Lăng, xoay người liền phải đi, Kim Lăng lại là một tay bắt lấy Tư Truy.

"Làm gì cũng không nhìn ta a? Ngươi như vậy thật không lễ độ ngươi biết không?" Rõ ràng vừa nãy không phải rất tốt sao?

"Xin lỗi, Kim tông chủ, chuyện liên quan tông chủ nhà ta, thỉnh tha thứ Tư Truy nhất thời thất lễ." Thi lễ xong ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt Lam Tư Truy nghiêm túc lại lãnh đạm, Kim Lăng có chút đơ người, như thế nào.... Mới không bao lâu? Vì cái gì thái độ của Lam Tư Truy trước sau kém như vậy?

"Thất lễ, Kim tông chủ." Lại đẩy tay Kim Lăng ra, trong đầu không ngừng qua lại đoạn đối thoại vừa mới nói với Ôn công tử, nhưng nhìn thấy Kim Lăng khó hiểu lại có chút bộ dáng bi thương, Lam Tư Truy vốn định dứt khoát như không nhìn thấy rời đi, nhưng.... Cuối cùng không có biện pháp....

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ