Phần 1: Vãn Hi (4)

1K 91 8
                                    

Lúc Giang Trừng tỉnh lại cả người khoan khoái dễ chịu, một đêm ngủ ngon khiến hắn cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy đỉnh giường không giống với phòng của mình, lưng liền đổ một trận mồ hôi lạnh, cả người giống như tử thi cứng ngắc ở trên giường.

Căn phòng xa lạ, trên người không mặc quần áo, còn có mùi hương thanh nhã tràn đầy trong mũi, thấp thoáng như có như không.

"...... Tha ta đi......" Nâng cánh tay lên đặt ngang trên mắt, Giang Trừng lúc này thầm nghĩ muốn đánh Ngụy Anh một trận.

Chỉ vì một chén canh sườn củ sen, hắn cư nhiên tâm thần đại loạn vọt tới trong phòng một người nam nhân, ôm người ta hôn..... Còn...... Còn...... Hắn là kẻ thô bạo ngang ngược sao!? Nhưng mà đối phương rõ ràng có đáp lại, hơn nữa còn có một chút nhiệt tình.....

Từ từ! Không đúng! Đây không phải việc quan trọng!

Quan trọng là, hắn ngủ ở trong phòng tông chủ Cô Tô Lam thị- Trạch Vu Quân a a a!

Y là đại ca của Lam Nhị!

Y là cháu của Lam Khải Nhân!

Y và hắn đều là nam nhân a!

Giang Trừng thay chính mình lau một phen nước mắt anh dũng.

Cái này chính xác là không thể quay đầu....... Giang Trừng thậm chí còn tưởng tượng ra hắn đang đứng trước đá gia huấn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chuẩn bị chịu trượng hình lĩnh phạt.

Lại nói..... Người đâu?

Ngồi dậy, hắn không cảm nhận được hơi thở của người còn lại.

"...... Không phải bỏ đi rồi chứ? Không! Y không phải là người như thế!" Không biết vì cái gì Giang Trừng tin rằng Lam Hi Thần sẽ không làm chuyện này, người ấy chắc chắn còn ở Vân Mộng.

"Không được! Trước phải tìm được người, nói rõ ràng.... Người..... Tìm người...."

Muốn tìm y, nói với y..... Nên nói gì a!?

Trước tìm được rồi nói sau!

Xốc chăn lên xoay người xuống giường, Giang Trừng liền thấy giày của mình được đặt ngay ngắn, hắn ngẩn người, lại ngẩng đầu nhìn một lượt, chỉ thấy trên bàn quần áo của hắn được xếp chỉnh tề, Giang Trừng liền bị dọa ngốc.

Này Lam Hi Thần.....

Này Lam Hi Thần.....

Lam thị rốt cuộc dạy ngươi như thế nào a? Làm sao sẽ dạy ra được một người như vậy.....!?

Giang Trừng thật không hiểu nên hình dung thế nào. Nhưng có thể xác định, tim hắn đang đập loạn nhịp, mang theo một chút đau, một chút phấn khích, càng nhiều là chính hắn cũng không biết nên hình dung thế nào, có lẽ là cảm giác động tâm a.

Mặc quần áo xong, Giang Trừng vội vã rời khỏi phòng, lúc đóng cửa phòng, còn thuận tay dùng Tử Điện ở trên cửa phòng điểm điểm, làm một cái kết giới đơn giản.

"Vừa qua khỏi giờ Hợi không lâu.... Lúc này y sẽ ở nơi nào đây?"

Nghe sương phòng bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, có lẽ đám tiểu bối Lam gia vừa thức dậy, Giang Trừng vừa đi vừa nghĩ nên tới đó tìm người, phá lệ không chú ý tới trong thanh âm hỗn loạn kia, còn có tiếng của Kim Lăng.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ