Phần 1: Vãn Hi (26)

572 49 8
                                    

Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là đỉnh giường có chút xa lạ mà lại quen thuộc , con ngươi chuyển động, bức rèm buông xuống trên giường là một mảnh hoa sen màu tím thêu chỉ vàng. Lam Hi Thần nhìn hoa sen kia, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại.

Mộng. . . . . . ?

Y đây là . . . . . Tới Liên Hoa Ổ rồi sao?

Ký ức chậm rãi quay về cùng một chỗ trong não, y sơ suất bị Tô Lan đả thương, trúng cổ, sau đó. . . . . .

"...... Đều tốt lắm.....?" Y đã hôn mê bao lâu? Không phải là đã hôn mê hai, ba năm rồi chứ? Nếu không thì miệng vết thương như thế nào đều tốt lắm, không có lưu lại vết sẹo nào?

Nửa chống đỡ đứng dậy, mặc trên người chính là áo lót màu tím nhạt, không cần nói nhất định là Giang Trừng thay cho, hắn rất thích cho y mặc quần áo của hắn......

Mới di chuyển nửa thân thể, đưa tay đang muốn vén rèm lên, một cánh tay nhanh hơn y từng bước kéo mở màn che. Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn người kia đứng ở bên cạnh giường, hai mắt đều là tơ máu, rõ ràng tiều tụy không ít.

Giang Trừng?

Nhìn thấy người cuối cùng cũng tỉnh lại, Giang Trừng hao tổn sức lực thật lớn mới nhịn xuống không vọt đi lên ôm lấy y.

"...... Ta đi gọi người tới......" Hít sâu một hơi, Giang Trừng xoay người lại chạy đi ra ngoài, Lam Hi Thần có chút đơ người, chính là cảm thấy sau đó giống như có cái gì đó không quá thích hợp, một trận kêu la xa gần truyền lại đây.

"Đừng đừng đừng...... Đừng nắm tóc ta..... Ai....."

Rèm giường lại bị mở ra, khoảng mười cái đầu chen chúc nhau ở bên cạnh giường, Lam Hi Thần hơi hơi lui xuống một chút.

Rất....... Rất nhiều đầu.......

"Lam tông chủ, ngài...... Này này này, tránh ra chút...... Ta đều không nhìn thấy người." Mới kêu xong, Linh Song liền cảm thấy phía sau không còn ai, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Giang Trừng vung Tử Điện ra, dòng điện kêu "két két" làm cho một đống người bức lui vài bước, để cho hai người không gian thật lớn.

"....... Lam tông chủ, ngài cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy không khỏe ở đâu?" Quay đầu lại, Linh Song ngồi ở mép giường, vươn tay rất nghiêm túc bắt mạch cho Lam Hi Thần. Hắn làm thay cho y sư nên cũng không bắt mạch chuẩn, nhưng nhìn thấy Tử Điện kia sét đánh tung tóe vang lên phình phịch, Linh Song cảm thấy, giả bộ một chút kỳ thật cũng rất tốt.

Mặc dù rất muốn cho nam tử thanh tú trước mắt biết rằng, tay hắn không có bắt trên mạch của mình, nhưng nhìn Giang Trừng cầm Tử Điện trong tay đứng đối diện với chính mình, Lam Hi Thần cũng yên lặng không nói với Linh Song.

"Mười ngày. Lam tông chủ nếu không tỉnh lại, chỉ sợ ta sẽ bị ném cho chó ăn." Thu hồi tay, Linh Song nói cười yến yến, ừm. . . . . . Nhìn gần quả thật rất có tố chất mỹ nhân.

"Cũng không có chỗ nào không khỏe, chính là..... Không biết ta hôn mê đã bao lâu?"

"Công tử vừa nói vừa cười, không biết công tử xưng hô như thế nào?"

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ