Phần 2: Sau này (1)

530 38 6
                                    

Lam Hoán ngồi ở trước bàn, nhìn mạt ngạch trên bàn ngẩn người.

Hôm nay là sinh nhật của Giang Trừng. Từ ba tháng trước, Vân Mộng đã đưa thiệp mời đến đây, ở trên đầu viết thật to chữ ba chữ 'Thanh Đàm hội', mặt sau còn thêm ghi chú, tông chủ Giang thị giờ Thìn sẽ tự đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mời Lam tông chủ đến Vân Mộng.

Thúc phụ vừa nhìn thấy thiếu chút nữa liền xé thiệp mời.

Thanh Đàm hội? Thanh Đàm gì chứ! Trên kia còn viết ba chữ "Sinh nhật ta" to hơn ba chữ Thanh Đàm hội, lam Khải Nhân làm sao không biết mục đích chính của việc đưa thiệp mời.

Cái kia chính là một bức thư hẹn hò chả tốt lành gì!

"Không đi! Không đi! Không đi! Ngày đó canh trừng sơn môn nghiêm ngặt, ai cũng không được ra, ai cũng không được vào!" Lam Khải Nhân nghiêm khắc lớn tiếng nói!

Hai cháu trai thật tốt của lão, hai nam tử xuất sắc cỡ nào, lão hao tâm phí lực chiếu cố nuôi dạy hai người trưởng thành, cư nhiên đều bị bắt cóc!

Một người bị Ngụy Anh - tu quỷ đạo, có thể nói là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời dạy học của lão bắt cóc.

Một người bị Giang Trừng - cho dù là tông chủ, nhưng vẫn là một nam nhân bắt cóc .

Vì sao? Vì sao?

Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, vì sao lại cố tình là hai cháu trai tốt nhất của lão?

Lam Khải Nhân không nói hỏi trời, lã chã rơi lệ.

"Huynh trưởng, sắp tới giờ Thìn, ngươi. . . . . ." Tiến vào Hàn Thất của Lam Hi Thần, Lam Trạm liếc mắt một cái liền nhìn thấy huynh trưởng đang ngồi trước bàn ngẩn người.

"A. . . . . . Vong Cơ a, ngươi vừa mới nói cái gì?" Hiển nhiên là Lam Hi Thần không tập trung, mờ mịt hỏi lại.

"Sắp tới giờ Thìn, Giang. . . . . . Tông chủ không phải sẽ đến đón ngươi?" Đi tới bên cạnh huynh trưởng ngồi xuống, từ sau chuyện Lam Hi Thần trúng cổ, Lam Vong Cơ liền bớt ra ngoài săn đêm, gần như mỗi ngày đều sẽ đến nói chuyện cùng Lam Hi Thần một chút, có khi cũng dẫn theo Ngụy Anh tới cùng Lam Hi Thần nói chuyện phiếm, Lam Hi Thần mặc dù cười nói không cần mỗi ngày đến, nhưng vẻ mặt vui vẻ của y là giấu không được, Lam Trạm xem ở trong mắt đặt ở trong lòng, trong lòng có chút hổ thẹn, hắn quan tâm huynh trưởng thật là quá ít.

"Ừm, ta đã biết." Gật đầu, Lam Hi Thần quay đầu, nhìn mạt ngạch trên bàn, lại bắt đầu ngẩn người.

"Huynh trưởng làm sao vậy? Mạt ngạch có cái gì không đúng sao?"

". . . . . . Vong Cơ, ta cùng Giang tông chủ. . . . . . Đã bao lâu?" Không hiểu, Lam Hi Thần đột nhiên hỏi Lam Vong Cơ.

". . . . . . Ước chừng hơn sáu năm ." Nghĩ nghĩ, mặc dù rất không nguyện ý, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhớ kỹ huynh trưởng cùng cái người kia bên nhau đã bao lâu.

"Đúng vậy, sáu năm . . . . . . Năm ấy hắn hỏi ta, ta vẫn chưa cho hắn đáp án." Cầm lấy mạt ngạch đặt ở trên tay thưởng thức, trên khuôn mặt Lam Hi Thần hiện lên nụ cười ôn nhu, trong nụ cười kia, còn mang theo hương vị hạnh phúc.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ