Phần 1: Vãn Hi (30)

481 46 4
                                    

Lam Vong Cơ ở Liên Hoa ổ hơn ba ngày, sau đó dẫn theo mười tám môn sinh cùng tro cốt của Tô Lan quay về Cô Tô.

Không giống lần đầu tiên nhìn người Lam thị rời khỏi mà buồn rầu, lần này Ngụy Anh có vẻ hưng trí bừng bừng, đợi Hàm Quang Quân rời khỏi Liên Hoa Ổ, lập tức lôi kéo Ôn Ninh, kêu thêm Tư Truy và Cảnh Nghi được phép ở lại Liên Hoa Ổ, bốn người không biết chạy đi chỗ nào.

Từ khi Giang Trừng đồng ý ở bên Lam Hi Thần cả đời về sau, đêm đó lập tức đem người chuyển về phòng ngủ ở hồ Đoạn Liên.

Lam Hi Thần cảm thấy chính mình giống như quay lại khoảng thời gian nhập ma.

Trà đến tay, cơm đến miệng, thuốc đến vào miệng.

Có một điều không giống, chính là Giang Trừng đối đãi với mình không giống trước kia.

Trước đây, hắn đối với y luôn ôn nhu che chở, cho dù có nói chuyện hơi to một chút, cũng chỉ làm vẻ mặt buồn phiền.

Hiện tại, ôn nhu che chở vẫn còn, nhưng cảm xúc của hắn khi ở trước mặt y biến hóa ngày càng tự nhiên, tươi sáng hơn, ví như nói. . . .

"Lam Hi Thần, Tiên Tử cuối cùng cũng có vợ, nghe Kim Lăng nói, vợ của nó còn có chó con đấy!"

"Lam Hi Thần, ngươi còn chưa có uống thuốc xong, đứng đây hóng gió cái gì? Tin hay không trong chốc lát ta khoác thêm cho ngươi cái áo lông? Không được? Vậy đổi sang lò lửa đi!"

"Lam Hi Thần, lần săn đêm này, đệ tử Vân Mộng chết ba người. . . . Trong đó còn có một người chưa tới mười lăm đâu. . . . . . Nếu ta có thể tới sớm một chút thì . . . . . ."

"Lam Hi Thần, ngươi xem, củ sen mới hái hôm nay thoạt nhìn rất mập mạp, ta mời đại nương ở phòng bếp làm canh ngọt, từ từ, chúng ta cùng nhau uống."

". . . . . ."

". . . . . ."

Rất. . . . . . Rất ồn ào.

Hai ngày ngắn ngủi, Lam Hi Thần chỉ biết là, thì ra, ngoại trừ người có khả năng ăn nói hoạt bát như A Dao, còn có thể có một loại nam nhân. . . . . . Lắm mồm.

Nhưng mà, tuy rằng ồn ào, nhưng không chán ghét được.

Lam Hi Thần ngồi ở trong lều trúc y thích nhất, uống trà, hưởng thụ gió mát, nghe người trước mắt lãi nhãi cái gì mà trời mau lạnh, muốn thêm cho cái lều trúc một cái màn che và vân vân, để cho y khi trời lạnh cũng không bị cảm lạnh.

"Đúng rồi, ta muốn ngươi đặt tên cho nơi đây, có được không?"

Giang Trừng ngồi đối diện Lam Hi Thần qua cái bàn trà, hắn thấy y buông chén trà xuống, lại đi đùa giỡn bàn tay của y. Ngón tay của Lam Hi Thần thon dài, ấm áp, Giang Trừng thực thích nghịch ngón tay của y, nghịch nghịch cuối cùng hai người mười ngón đan nhau, chặt chẽ cùng nắm lại một chỗ, Giang Trừng lúc này rất vui vẻ, mặt mày đều mang theo tươi cười khiến cho người ta muốn hòa tan.

"Hồ uyển này là của ngươi, còn muốn hỏi ý kiến của ta làm chi?" Một tay mặc hắn thưởng thức, một tay chống má, Lam Hi Thần cười ôn nhu như trước.

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ